Lê Đình Danh
Tây Sơn bi hùng truyện
Chương 37
Giận lời khích tướng, Ngô Văn Sở bắt tướng.
Lầm kế bất trung, Lý Trần Quán chết trung.
Nhắc lại Ninh Tốn và Phái vị hầu hậu bỏ đồn Cát Doanh và Động Hải
chạy về Nghệ An ra mắt Đường trung hầu Bùi Thế Toại kể lại việc mất
Thuận Hoá. Bùi Thế Toại liền sai người hoả tốc mang thư về kinh thành
Thăng Long báo cùng Đoan nam vương Trịnh Khải. Trịnh Khải liền thiết
triều hỏi bá quan văn võ bàn việc quốc gia. Trịnh Khải hỏi:
- Đường trung hầu Bùi Thế Toại trấn thủ Nghệ An báo tin về, quân Tây
Sơn đã đánh lấy Thuận Hoá. Tạo quận công Phạm Ngô Cầu bị bắt, Tiền
đình hầu Hoàng Đình Thể tử trận. Nay giặc Tây Sơn đã tiến đến sông Linh
Giang, các quan bàn bạc xem ta nên tiến thủ thế nào?
Trần Công Xán trong hàng quan văn bước ra thưa:
- Việc mất đất Thuận Hoá là điều may, Chúa thượng nên mừng chớ nên lo.
Chúa Trịnh Khải ngạc nhiên hỏi:
- Đất của ta mất về tay giặc sao Trần Công Xán bảo ta nên mừng là ý thế
nào?
Trần Công Xán đáp:
- Đất Thuận Hoá trước là do Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc lấy được
trong tay nhà Nguyễn. Nơi này đường sá xa xôi, núi sông cách trở đất đai
cằn cỗi chật hẹp. Mười mấy năm nay ta chiếm đóng xứ này hao binh tổn
tướng mà chẳng được lợi lộc gì. Nay đất ấy mất, khỏi nhọc sức cho quân đi
đồn trấn phương xa, ấy là điều may vậy. Nay ta cứ lấy sông Linh Giang cứ
làm ranh giới hai miền Nam - Bắc. Cõi Đàng Trong giao cho họ Nguyễn và
giặc Tây Sơn muốn làm thế nào thì làm, không can hệ đến ta, cho nên giữ
lấy đất Nghệ An trở ra là đất đai của Tiên vương mà thôi.
Chúa Trịnh Khải lại hỏi:
- Lời khanh cũng phải. Vậy theo khanh ta nên dùng kế sách gì giữ vững đất
Nghệ An?
Trần Công Xán đáp: