- Nghệ An có Đường trung hầu Bùi Thế Toại trấn đóng là đã vững như bàn
thạch vậy. Bùi Thế Toại gồm tài thao lược, đất Nghệ An lại hiểm trở. Trước
thì có sông Linh Giang làm hào, sau thì có núi Phượng Hoàng, Dũng Quyết
làm luỹ. Thành Nghệ An chắc chắn, đất hiểm, tướng tài lại không giữ vững
được sao. Vả lại quân Tây Sơn là bọn giặc mới ở núi cao thừa thời nổi loạn,
nay chiếm được hết đất đai của họ Nguyễn đã cho đó là may, làm gì có
tham vọng xâm lấn nước của ta. Về việc đất Nghệ An xin Chúa thượng chớ
lo!
Nghe Trần Công Xán nói xong, Chúa Trịnh Khải vẫn dùng dằng chưa hết
lo âu. Bỗng nghe trong hàng quan võ có tiếng hỏi lớn:
- Lấy gì làm chắc rằng quân Tây Sơn không xâm phạm đất Nghệ An ta.
Giặc đem đại binh hai vạn đánh Phú Xuân trong một đêm, nếu chúng lại
tiến đánh Nghệ An, Đường trung hầu Bùi Thế Toại sao chống nổi giặc.
Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra ấy là Thái đình hầu Trịnh Tự Quyền.
Chúa Trịnh Khải hỏi Trịnh Tự Quyền rằng:
- Theo ý khanh thì thế nào?
Quyền đáp:
- Đất Thuận Hoá là do Tiên vương sai Việp quận công cất bốn vạn quân
vào lấy được đã mười mấy năm nay. Nay đất của ta mất về tay giặc thì lại
bảo là may. Giặc đã lăm le ngoài biên ải thì vô cớ lại bảo rằng giặc không
có tham vọng lấy đất Nghệ An. Ấy là luận điệu của kẻ trói gà không chặt,
nhác việc binh đao, xin Chúa thượng chớ nghe theo mà hại cho xã tắc. Vả
lại binh pháp có câu: "Chờ cậy rằng: giặc không đến. Cứ cho là giặc sẽ đến
ta đã có kế sách đánh chúng rồi vậy". Nói như Trần Công Xán tiên sinh thì
là chưa từng biết việc binh gia. Trong các tướng dưới trướng Việp quận
công Hoàng Ngũ Phúc năm xưa còn có ai hùng tài hơn Tiền đình hầu
Hoàng Đình Thể? Vậy mà quân Tây Sơn trong một đêm đã lấy được thành,
cha con Tiền đình hầu đều bỏ mình bảo quốc. Nay Đường trung hầu Bùi
Thế Toại mật báo về kinh ý xin binh cầu viện, ta lại bảo là giặc không tham
vọng lấy đất Nghệ An chẳng chịu xuất quân. Ngộ nhỡ chúng đem quân
đánh đất Nghệ thật, Trần Công Xán tiên sinh có dám đem đầu mình bảo
đảm rằng Bùi Thế Toại thắng trận hay chăng.