giữ thành Quy Nhơn nhưng khoan đánh lấy Phú Yên.
Văn Hiến ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao con lại làm thế?
Huệ đáp:
- Thưa thầy binh pháp có câu: “Đánh thành thì dễ nhưng giữ thành mới là
việc khó”. Hiện nay quân của ta còn ít mà phải chia nhau chống giữ ở các
nơi hiểm yếu. Vả lại nước Nam ta từ Đàng Ngoài đến Đàng Trong các trấn
phủ đều nằm dọc theo bờ biển. Nếu ta đánh lấy các phủ Phú Yên, Diên
Khánh ngộ nhỡ quân Nguyễn đem thuỷ binh vào các cửa bể chặn đường về
của ta rồi binh bộ từ Nam đánh ra, e rằng quân ta lúc ấy lưỡng đầu thọ địch
thì nguy.
Văn Hiến hỏi:
- Theo con thì nay mặt Nam phải đánh thế nào?
Huệ đáp:
- Thưa thầy, địa hình của nước Nam ta thì việc dùng thủy binh là rất quan
trọng. Con xin về trấn Quy Nhơn cùng Nguyễn Lữ đốc thúc dân binh xẻ gỗ
đóng thuyền luyện tập thủy binh và cho đúc thêm thật nhiều súng đại bác là
một thứ vũ khí đánh thành vô cùng hiệu quả. Đợi khi quân lực hùng mạnh
ta sẽ đánh vào Nam bằng hai đường thủy, bộ. Khi ấy việc lấy một dải đất từ
Quy Nhơn đến Gia Định chỉ một sớm một chiều mà thôi. Xin đại huynh
cùng quân sư minh xét.
Trương Văn Hiến suy nghĩ giây lâu rồi nói:
- Lời Nguyễn Huệ rất là có lý, nhưng việc thành bại cốt yếu là ở thời cơ. Từ
lúc khởi binh đến nay quân ta đi đến đâu muôn dân nô nức hưởng ứng đến
đấy, ấy chẳng phải là ta được thuận lợi thời cơ đó sao? Nay Nguyễn Huệ
đem ba ngàn quân chi viện mặt Nam sai Sở và Lân đánh lấy Phú Yên vỗ an
bá tánh, mở kho thóc cướp được của quân Nguyễn phân phát cho dân
nghèo, chiêu mộ thêm binh sĩ. Nếu quân Nguyễn từ Gia Định đánh ra mà
Sở, Lân không chống được thì hãy bảo toàn lực lượng rút về Quy Nhơn cố
thủ. Dù không giữ được thành Phú Yên nhưng lòng dân đã nên gốc rễ. Binh
pháp có câu “chiếm thành không bằng chiếm lòng dân”, ấy là kế sách lâu
dài vậy.