phú quý. Hai vị tướng quân có vui lòng chăng?
Lý Tài và Tập Đình cùng lạy tạ ơn, Lý Tài nói:
- Chúa công xét việc rõ ràng thật là một đấng minh quân. Anh em tôi
nguyện phơi gan trải mật đáp đền ơn tri ngộ của Chúa công.
Nói rồi lãnh ấn dẫn quân lầm lũi xuống phía Bắc đèo Thạch Tân. Đi một
đoạn Tập Đình nói:
- Thằng con nít Nguyễn Huệ nhất định đòi chiếu theo quân lệnh mà giết
chết bọn ta, vì sợ ta tranh mất ấn tiên phong của hắn. Chẳng ngờ Chúa công
biết bọn ta là đấng anh hùng, trao ấn tiên phong đánh giặc lập công, chắc
thằng nhãi Huệ tức điên lên được.
Nói xong thích chí cười ha hả. Lý Tài nạt rằng:
- Ngươi thật là đồ hữu dũng vô mưu. Đi vào chỗ chết vui sướng lắm sao mà
cười.
Tập Đình ngạc nhiên hỏi:
- Nghĩa huynh nói thế là ý gì?
Lý Tài trầm ngâm nói:
- Thật ra Nguyễn Nhạc cũng biết bọn ta giết chết mấy trăm hàng quân
Nguyễn triều nhưng chưa chứng cứ nên không quy tội. Chẳng qua Nguyễn
Nhạc lợi dụng anh em ta làm con tốt trong bàn cờ tranh bá đồ vương của
hắn mà thôi. Nguyễn Huệ chỉ thấy việc trước mắt, còn Nguyễn Nhạc mới
thật là người cơ trí.
Tập Đình giật mình hỏi:
- Thế mà tôi chẳng nghĩ ra. Vậy ta nên tính thế nào đây?
Lý Tài đáp:
- Đã là con tốt trong bàn cờ chỉ có tiến chứ chẳng có lùi.
Tập Đình lại hỏi:
- Quân ta dù tinh nhuệ nhưng quân số chỉ có một ngàn. Đánh với quân triều
ngộ nhỡ Nguyễn Nhạc không đem quân tiếp ứng thì có phải là hắn mượn
tay giặc giết ta không?
Lý Tài lắc đầu nói:
- Nguyễn Nhạc không phải là người như thế. Hắn biết ta là người Tàu
không thể lấy danh nghĩa gì mà chiêu binh mãi mã được, thì hắn sợ gì ta