tàn. Nay ta quyết giết hai ngươi để trừ hại cho dân Nam ta. Nếu cả hai
ngươi cùng một lúc mà đỡ được một nhát đao của ta thì mới là đại tướng
của Thiên triều.
Nguyên Nguyễn Huệ lúc thường tiếng nói ngân như chuông, khi nổi giận
thì tiếng nói rền như sấm. Lý Tài và Tập Đình nghe giọng Huệ nói xong thì
tâm thần bất định, lại thấy tia mắt như chớp quét sang thì cúi đầu bủn rủn
tay chân. Huệ cho ngựa từ từ đi đến rồi hoành đại đao một vòng toan chém.
Lý Tài và Tập Đình cả sợ, nhưng việc đã lỡ đành miễn cưỡng đưa đao
chống đỡ. Bỗng nghe quân hô vang:
- Chúa công đến! Chúa công đến!
Nguyễn Huệ liền dừng đao xuống ngựa ra mắt Nguyễn Nhạc. Lý Tài và
Tập Đình cúi đầu thi lễ rồi nói lớn:
- Xin Chúa công xét xử. Tôi vâng lệnh Chúa công đánh chiếm đèo Thạch
Tân. Tướng quân Nguyễn Huệ vừa đến định giết chết anh em tôi.
Nguyễn Nhạc ngạc nhiên gọi Huệ hỏi:
- Vì sao lại có chuyện ấy?
Huệ giận lắm nhưng cố nén đáp lời anh rằng:
- Thưa đại huynh, quân lệnh của ta là không được giết hàng quân, mà Lý
Tài và Tập Đình đem mấy trăm hàng quân giết sạch chất thây nằm thành
đống. Thưa đại huynh hai tên này là người vô đạo, cho nên em mới quyết
định giết đi trước là trừ hoạ cho dân, sau là thi hành quân lệnh, xin đại
huynh minh xét.
Nhạc hỏi:
- Sao em biết Lý Tài giết hàng quân?
Huệ chỉ mặt Lý Tài nói:
- Thưa đại huynh, điều này chính do miệng Lý Tài nói ra lúc nãy.
Nhạc quay sang hỏi Lý Tài:
- Xin hỏi Lý tướng quân điều ấy có không?
Lý Tài sợ hãi đáp:
- Thưa Chúa công, xác quân Nguyễn đều chết trong lúc đánh nhau, nhưng
khi tướng quân Nguyễn Huệ hỏi, tôi có ý tự đắc nói rằng quân Nguyễn thấy
chúng tôi oai phong nên sợ hãi đầu hàng cả. Huệ tướng quân lại hỏi: Thế