Vừa lúc ấy Lý Tài và Tập Đình nghe quân báo có quân Tây Sơn kéo đến
liền ra nghênh đón. Nguyễn Huệ chỉ tay vào đống thây người hỏi:
- Tướng quân thật tài tình, đánh như thế nào mà giết địch nhiều thế?
Lý Tài mỉm cười tự đắc nhưng giả vờ khiêm tốn nói:
- Tôi được lệnh Chúa công đem thủy quân vào cửa bể An Giũ, rồi án binh
bất động, khi thấy lửa ở bờ Nam sông Lại Dương liền tiến đánh đèo Thạch
Tân. Quân giữ đèo ỷ lại đại quân Tôn Thất Hương còn ở phía trước nên
không đề phòng. Bị đánh bất ngờ và thấy quân của tôi mười phần oai dũng
vội quăng khí giới xin hàng. Tôi liền cho giết sạch.
Vũ Văn Dũng nghe Lý Tài nói xong mới vỡ lẽ lời của Nguyễn Huệ là đúng,
Dũng giận lắm cao giọng hỏi:
- Quân lệnh của Tây Sơn ta là không giết hàng quân. Tại sao ngươi đem cả
mấy trăm quân giết hết cả đi?
Tập Đình đứng cạnh Lý Tài nghe Dũng hoạnh hoẹ quân mình liền lớn tiếng
nói:
- Ngươi là gì mà dám bắt bẻ bọn ta. Nếu nói về quân lệnh hãy chờ Chúa
công đến đây sẽ hay, ta không việc gì phải tâu bẩm với hạng vô danh tiểu
tốt như các ngươi.
Nghe Tập Đình buông lời vô lễ, Văn Dũng bừng bừng nổi giận giơ đao chỉ
mặt mắng rằng:
- Ngươi bảo ai là vô danh tiểu tốt. Bọn ngươi không còn đất sống vào lạy
lục Chúa công ta xin nương nhờ nơi ở, bố thí miếng ăn, lại dám nói đại
tướng quân Nguyễn Huệ em của Chúa công ta là vô danh tiểu tốt ư! Để ta
chém hai ngươi trả thù cho sinh linh vô tội.
Tập Đình nghe Dũng nói, ngạo mạn cười vang:
- Ngươi tài cán gì mà đòi chém ta. Bọn ta dù thất thế cũng là đại tướng của
Thiên triều. Ngươi hãy quăng đao đi kẻo ăn năn không kịp.
Văn Dũng giận điên người cầm đại đao toan xông đến. Huệ ngăn lại, rồi
tiến lên chỉ Lý Tài nói:
- Ngươi thì mắt lươn, môi mỏng, lưỡng quyền cao. Ấy là gương mặt của
hạng người nham hiểm - Rồi Huệ quay sang Tập Đình – Còn ngươi thì mày
xếch mắt cú vọ, miệng thì vêu, hàm có ngạnh là gương mặt của kẻ hung