hậu sự theo lễ công hầu, rồi sai Huệ, Dũng làm tiên phong, tự mình kéo đại
binh dẫn theo quân sư Trương Văn Hiến, Vũ Văn Nhậm, Võ Đình Tú thừa
thắng ra đánh phủ Quảng Ngãi.
*
* *
Nói về Lý Tài và Tập Đình đem quân vào cửa biển An Giũ (cửa Hoài
Hương, Bình Định ngày nay) thấy lửa cháy ở bờ Nam sông Lại Dương bèn
men theo bờ Bắc kéo quân ra tiến sát chân núi Thạch Tân. Quân Nguyễn
trong các chòi canh trên đèo nói với nhau rằng:
- Tướng quân Tôn Thất Hương đem ba vạn quân đuổi giặc Tây Sơn chạy
vào Quy Nhơn rồi. Ta ở đây bình an vô sự mà ăn ngon ngủ yên.
Nói rồi mạnh ai nấy lăn ra ngủ. Lý Tài sai quân lặng lẽ đến bên chòi canh
giết hết quân canh. Quân Nguyễn trong đồn trên đỉnh đèo không hề hay
biết. Quân Lý Tài bí mật vây đồn hò hét xông vào. Quân Nguyễn trong lúc
ấy mất vía lũ lượt ra hàng. Lý Tài và Tập Đình bèn sai quân giết hết cả đi.
Quân chết hàng mấy trăm người thây chất thành đống.
Nguyễn Huệ và Vũ Văn Dũng cầm quân tiên phong đến đèo Thạch Tân,
thấy quân Nguyến chết thây nằm rải rác, doanh trại trên đỉnh đèo cờ Tây
Sơn bay phấp phới, Huệ vui mừng bảo Dũng:
- Tập Đình, Lý Tài đã chiếm đèo Thạch Tân, anh em ta mau lên ấy xem
sao.
Đi gần đến doanh trại lại thấy vài trăm xác quân Nguyễn chất thành đống,
Nguyễn Huệ sắc mặt hầm hầm nói:
- Hai tên tướng Tàu này thật là vô đạo, giết người không biết gớm tay.
Vũ Văn Dũng can Huệ:
- Trong lúc đánh nhau giết quân địch là lẽ thường tình, sao sư huynh gọi
người ta là vô đạo?
Huệ cắt nghĩa rằng:
- Từ dưới chân đèo đi lên thây nằm rải rác là người chết trong lúc đánh
nhau. Còn gần doanh trại thây nằm thành đống là phường khát máu tàn sát
hàng quân, chốc nữa hỏi Lý Tài nếu không phải thế thì Dũng chớ gọi ta là
sư huynh.