- Ngươi là đại tướng của chúa Nguyễn lại tham sống sợ chết đến thế sao?
Ngươi dập đầu xin tha mạng nhưng bình sinh ta rất khinh ghét hạng người
này.
Tôn Thất Hương vội đứng dậy nói:
- Tôi không phải kẻ tham sanh úy tử, lúc nãy đã định liều mình trả nợ quân
vương. Nhưng nhìn thấy Chúa công tai to mặt lớn, tay dài quá gối tướng
mạo phi phàm đúng là chân mệnh đế vương. Vả lại trong quân của Chúa
công có kẻ kỳ tài bày ra trận đất lửa phía trước, trận nước phía sau thì
nghiệp cả ắt thành. Nay được thấy dung nhan của Chúa công trong lòng đã
thoả nguyện. Xin Chúa công cho biết vị nào đã bày kế đánh trận này, cho
tôi được diện kiến thì dù Chúa công có giết cũng chẳng ân hận gì.
Nguyễn Nhạc chỉ Nguyễn Huệ cười nói:
- Ấy chính là em của ta, tên Nguyễn Huệ. Ngươi hãy xem thử tướng mạo
em ta thế nào?
Tôn Thất Hương đăm đăm nhìn Nguyễn Huệ như quan sát tướng mạo rồi
bất ngờ nhảy đến rút dao ngắn giấu trong người đâm Nguyễn Huệ. Huệ
ngồi trên lưng ngựa vung chân đá một cước, Hương ngã nhào xuống đất.
Hô quân trói lại, Nhạc hỏi:
- Cớ sao ngươi lập kế xin hàng rồi mưu giết em ta?
Tôn Thất Hương trợn mắt mắng:
- Ta muốn giết tên này để trừ mối nguy cho xã tắc. Nhà ta mấy đời khanh
tướng lẽ đâu lại hàng lũ giặc cướp như ngươi sao!
Nói xong đập đầu xuống đất mà chết! Trương Văn Hiến thương xót nói:
- Tôi thường nghe nói Tôn Thất Hương là người tín nghĩa. Nay đến lúc chết
còn lo trừ hại cho chúa, thật là một đấng trung thần. Xin Chúa công cho
mai táng tử tế tỏ rõ lòn tông trọng người trung nghĩa của ta.
Nguyễn Huệ xuống ngựa, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt Hương, nhưng mắt
Hương vẫn mở trừng trừng. Thấy vậy Huệ nói:
- Tướng quân có cái lý trung với vua, tôi có cái lý hiếu với dân. Tuy rằng
chí hướng khác nhau nhưng nghĩa khí của tướng quân, tôi một lòng tôn
kính, thì vì đâu mà còn oán giận nhau đến thế!
Huệ vừa nói dứt lời, mắt Hương liền nhắm lại. Nguyễn Nhạc sai người lo