*
* *
Khi quân Nguyễn triều thua chạy, Nguyễn Huệ lệnh cho quân không được
đuổi theo. Vũ Văn Dũng hỏi:
- Sao sư huynh không cho quân thừa thắng đuổi theo?
Nguyễn Huệ ngậm ngùi chỉ thây quân Nguyễn nói:
- Binh triều lớp chết lớp bị thương ước nửa vạn người. Vì sự đấu tranh mà
phải chém giết lẫn nhau, nhưng xét cho cùng đều chung dòng giống cả.
Thấy tình cảnh thế này Dũng không xót dạ sao?
Vũ Văn Dũng cúi đầu thưa:
- Sư huynh thật dũng lược vượt xa Hạng Võ, nghĩa nhân trội hẳn Lưu
Bang. Trước tấm lòng đại đức của sư huynh, Văn Dũng thấy mình nhỏ mọn
lắm thay.
Huệ trầm tư nói:
- Giữa trận chiến phải hết lòng giết giặc để giành chiến thắng, giữ mạng
sống cho mình ấy là điều tự nhiên của lẽ sinh tồn. Nhưng nếu thế không bị
buộc thì đừng nên sát hại sinh linh - Rồi Huệ ngửa mặt lên trời khấn rằng -
Lạy trời cho Trần Quang Diệu mở đập nước ở thượng nguồn khi quân
Nguyễn triều chưa kịp vượt sông!
Vừa lúc ấy Nguyễn Nhạc dẫn đại binh đến hỏi Huệ rằng:
- Sao em không thừa thắng đuổi theo quân địch mà lại dừng quân ở đây?
Huệ vòng tay đáp:
- Thưa đại huynh, binh Nguyễn triều không thể nào vượt khỏi Lại Dương
Giang, ta chia ba cánh bao vây ắt địch phải cùng đường. Nếu chúng cởi
giáp quy hàng, xin đại huynh dung nạp cho rõ ràng đại nghĩa của ta.
Nguyễn Nhạc cười bảo:
- Ta năm ấy cũng vì thương kẻ cùng đường mới đưa dân lên vùng Tây Sơn
Thượng, thì điều này ta há chẳng biết ư? Vả lại trong quân lệnh có điều
cấm giết hàng quân. Ta là chủ tướng lại phạm vào quân lệnh hay sao?
Rồi quay lại ba quân, Nhạc nói:
- Các ngươi cùng ta đánh đổ binh triều, trừ diệt Phúc Loan, đem lại áo ấm
cơm no cho cha mẹ vợ con gia quyến của các ngươi. Trong quân Nguyễn