nói. Cha thật là thần cơ diệu toán!
Nói rồi ba cha con hớn hở vào dinh.
*
* *
Ba hôm sau, Nguyễn Huệ đem năm ngàn quân tiến đánh. Quân vào phi
báo, Tôn Thất Hương liền nai nịt cầm thương lên ngựa cùng hai con ra
chiến trận. Đợi quân Tây Sơn vào vừa tầm tên, Hương ra lệnh cho quân xạ
tiễn. Binh Nguyễn triều bắn tên ra như mưa, Nguyễn Huệ lệnh cho ba quân
khom mình cầm khiên che tên cứ thế tiến lên. Hương bảo Tôn Thất Đính:
- Con mau dẫn một ngàn kỵ binh chuẩn bị giáp chiến, cha sẽ cho binh bộ
tiếp ứng. Bọn giặc này quả nhiên liều lĩnh, có năm ngàn quân mà dám tấn
công vào đại binh của ta.
Tôn Thất Đính vâng lệnh đi ngay. Hai bên giáp chiến hò reo vang dậy góc
trời. Quân Tây Sơn đốt đuốc tung hỏa hổ, kỵ binh Nguyễn triều dính nhựa
hỏa hổ, người ngựa đều bị cháy bỏng, hỗn loạn quay đầu mà chạy. Tôn
Thất Đính ngăn cản không xuể, giận lắm một mình thúc ngựa xông lên, bị
Nguyễn Huệ bắn cho một mũi tên nhằm giữa trán té nhào xuống ngựa chết
tươi. Tôn Thất Hương thấy con chết thảm lòng đau như cắt, cố cầm nước
mắt hối Tôn Thất Chính:
- Con mau dẫn hậu quân lui về bờ Bắc Lại Dương Giang. Cha cầm trung
quân chặn giặc rồi sẽ từ từ mà lui.
Nói rồi nghiến răng vung thương thúc quân xông lên. Quân Nguyễn triều
vừa xáp tới gần đã bị quân Tây Sơn tung hỏa hổ đốt, vội vàng cởi áo quăng
gươm mà chạy, tiếng gào khóc vang lên thảm thiết. Tôn Thất Hương liệu
bề không chống nổi liền thúc ngựa chạy theo. Phút chốc đuổi kịp hậu quân
Tôn Thất Chính, cùng gặp nhau ở bờ Nam sông Lại Dương Giang, Hương
nói:
- Không biết chúng dùng thứ vũ khí gì, lửa từ trong ống tuôn ra đốt quân ta
không kịp trở tay không kịp. Con hãy cho thương binh bị lửa đốt vượt sông
chạy trước. Ta mau rút về giữ đèo Thạch Tân, nếu chúng đuổi theo thì lấy
gỗ đá lăn xuống, chứ giữa chiến trường mà đánh thì dù thiên binh vạn mã
cũng phải bại binh!