triều kia biết đâu chẳng có họ hàng của các ngươi trong đó. Nay ta bảo các
ngươi, nếu địch bỏ khí giới không kháng cự thì các ngươi nên mở lượng
hiếu sinh, chớ giết người vô tội.
Ba quân cùng quỳ xuống thưa:
- Vua trời đại đức. Chúa công đại đức. Chúng tôi một dạ vâng lời!
Nguyễn Nhạc liền hạ lệnh tiến quân.
*
* *
Khi ấy Trần Quang Diệu ở thượng nguồn sông Lại Dương Giang thấy lửa
cháy ngút trời ở hạ lưu, lại nghe cả tiếng la hét, trống trận dập dồn liền
truyền lệnh phá đập. Gặp lúc Tôn Thất Chính dẫn thương binh ra đến giữa
sông, nước sông lúc ấy cạn không quá gối, quân bị bỏng nằm lăn dưới nước
để dập lửa và cho đỡ nóng. Bỗng nước và gỗ cây tuôn xuống ầm ầm như
thác đổ, quân Nguyễn triều bị cây bừa nước cuốn, người ngựa không còn
một mạng!
Tôn Thất Hương ở trên bờ nhìn thấy con mình bị chết trong dòng nước bạc,
như dao cắt ruột không dằn được nỗi đau hét lên một tiếng: Con ơi! Rồi té
nhào xuống ngựa.
Tả hữu đỡ dậy, thấy quân Tây Sơn đã bao vây ba mặt, còn sau lưng nước
đổ ầm ầm, ba quân đều vứt giáo xin hàng. Tôn Thất Hương khóc rằng:
- Con ta một đứa chết xác bị cháy thành tro, một đứa chết thây làm mồi cho
cá, còn ta bị vây bốn mặt cùng đường. Nhà ta mấy đời đều làm khanh
tướng, ta chỉ có chết đi để trọn nghĩa trung thần, vẹn tình phụ tử chứ còn
sống trên đời làm chi nữa!
Nói xong rút gươm toan tự vẫn, bỗng sực nhớ điều gì liền quăng gươm đi
về phía Nguyễn Nhạc quỳ nói:
- Tôi là tướng bại binh xin tướng quân thương tình tha cho tội chết.
Vũ Văn Nhậm thị oai nạt rằng:
- Đây là chúa công của Tây Sơn ta, sao ngươi dám gọi là tướng quân?
Tôn Thất Hương sợ hãi dập đầu lạy thưa:
- Bại tướng không biết là Chúa công. Xin Chúa công tha cho tội chết!
Nguyễn Nhạc cười lớn hỏi: