này kiên cố vô cùng, vả lại súng đại bác của địch đặt trên mặt thành, đại
bác của ta chưa bắn đến thành thì đã bị súng địch bắn ta rồi vậy.
Ngũ Phúc trầm tư nói:
- Thành Trường Dục này kiên cố thế ư? - Đội nhiên Phúc hỏi Chỉnh - Đào
Duy Từ là người thế nào?
Chỉnh đáp:
- Đào Duy Từ lúc còn nhỏ chăn trâu thường ví mình như Gia Cát Lượng.
Đến lúc chúa Sãi rước về phong làm Nội Tán tước Khê Lộc Hầu. Chúa Sãi
có làm bài thơ tặng Đào Duy Từ rằng:
Vó ngựa sườn non tuyết lạnh lùng
Cầu hiền lặn lội biết bao công
Đem câu tá Hán ra dò ý
Lấy nghĩa tôn Lưu để ướm lòng
Bờ cõi đón chia ba thế đất
Biên thùy ngăn cách một dòng sông
Nếu như không có lời Nguyên Trực
Thì biết đâu mà đón Ngọa Long
Xem thế đủ biết Chúa Sãi cũng ví Đào Duy Từ như Gia Cát Lượng đời Hán
vậy.
Nguyễn Hữu Chỉnh nói thao thao. Ngũ Phúc nghe xong cười rằng:
- Việc hơn một trăm năm trước mà ngươi vẫn thuộc làu làu, thật là thông
kim bác cổ. Còn việc ngày nay theo ngươi thì phải đánh lũy Trường Dục
như thế nào?
Chỉnh đáp:
- Quan trấn thủ thành Trường Dục tên Nguyễn Duy cũng là người quê ở
Nghệ An vốn cùng tôi là huynh đệ đồng môn. Nay tôi xin vào thành đem
ba tấc lưỡi thuyết Nguyễn Duy về hàng thì quân ta đã vào được cửa ngõ
Thuận Hoá mà không tốn công sức vậy.
Hoàng Ngũ Phúc mừng rỡ khen:
- Ngươi quả nhiên là đa mưu túc trí. Nếu đại sự mà thành thì ngươi là kẻ có
công đầu trong cuộc Nam chinh đó!
Nói rồi cùng vào doanh trại truyền quân bày tiệc rượu khao Nguyễn Hữu