binh quân Trịnh.
Chữ Đức vội vàng nói:
- Ta vốn sức mạnh hơn người, tinh thông võ nghệ nên thống lĩnh năm ngàn
quân cấm vệ, chứ thật ra tài điều binh không thể bằng Tôn Thất Tiệp và
Nguyễn Văn Chính được.
Nguyễn Đăng Trường cười nói:
- Tôi không tiến cử tướng quân đâu, người mà tôi tiến cử chính là quan
Quốc phó đó!
Chúa Định vương ngạc nhiên hỏi:
- Quốc phó đã răng long đầu bạc còn đánh giặc nỗi gì?
Nguyễn Đăng Trường ung dung đáp:
- Quân Trịnh kéo quân đến Linh Giang đã cho người truyền hịch các nơi
rằng: Chỉ đem quân vào bắt Quốc phó Trương Phúc Loan để trừ hại cho
dân, chứ không có ý xâm phạm đất đai của ta. Vậy Chúa thượng nên bắt
Phúc Loan mà nộp cho Trịnh Sâm, thì quân Trịnh lấy cớ gì để tiến binh
được nữa. Chúng đã truyền hịch đi cùng khắp thiên hạ, lý đâu Trịnh Sâm
quyền hơn vua một nước mà lại nuốt lời.
Các quan đồng thanh nói:
- Lời Tĩnh Điệp Hầu rất phải. Xin Chúa thượng nghe theo để giữ yên xã
tắc.
Định Vương vốn cảm cái ơn Phúc Loan đưa mình lên ngôi chúa còn đang
phân vân, thì Chữ Đức đã sai quân trói Phúc Loan, lột cân đai áo mão. Phúc
Loan ngửa mặt lên trời than rằng:
- Lúc trước ta có thề trước mặt Tiên Vương là sẽ làm theo lời di chiếu.
Không ngờ lời thề ấy nay lại thành sự thật. Trong cõi đời này lại có trời đất
thật sao?
Chúa thấy các quan đều đồng lòng chẳng biết làm sao đành lệnh tạm giam
Trương Phúc Loan, sai Nguyễn Văn Chính và Tôn Thất Tiệp vào Quảng
Nam lãnh hai vạn binh điều ra mặt Bắc, lại trao ấn Đông cung Thế tử cho
Nguyễn Phúc Dương vào Quảng Nam trấn thủ.