Phúc Loan giận quá thét:
- Võ sĩ đâu lôi ra chém!
Quan Đô thống chưởng cấm vệ là Chữ Đức làm thinh, không hạ lệnh cho
võ sĩ vào bắt Nguyễn Phúc Dương. Trương Phúc Loan run lên hét:
- Chữ Đức, ngươi có nghe lệnh ta không?
Chữ Đức đáp:
- Thưa Quốc phó, có!
Loan vênh mặt lên hỏi:
- Sao còn chưa tuân lệnh?
Đức cúi đầu đáp:
- Nếu giết Hoàng tôn chẳng may giặc kéo đến thì chúa tôi của ta cũng phải
chết theo.
Phúc Loan lúc ấy già quá thét ít câu thì đã hụt hơi, vừa mệt run run hỏi:
- Ngươi chẳng sợ ta sao?
Chữ Đức lầm lì đáp :
- Sợ Quốc phó không bằng sợ giặc! Thần giờ chỉ nghe lệnh của Chúa
thượng mà thôi.
Phúc Loan gắng gượng nói:
- Năm xưa chính ta đã lập kế đưa Đô thống Ngô Mãnh ra khỏi kinh thành,
cất nhắc ngươi thay Ngô Mãnh làm Đô thống, nay ngươi lại trở mặt phản ta
sao?
Nét mặt không thay đổi, Đức đáp:
- Không còn cách nào khác. Quân Tôn Thất Hương ba vạn bị Tây Sơn đánh
một trận không một người chạy thoát. Nay điều hai vạn quân ra Bắc đánh
Trịnh thì Nguyễn Văn Hoằng chỉ còn một vạn quân trấn giữ mặt Nam. Nếu
không có Hoàng tôn Dương thì lấy ai khiển giặc? Thần không phải là phụ
ơn Quốc phó, nhưng chỉ làm theo cái lẽ sinh tồn.
Nghe Chữ Đức nói xong Phúc Loan thất vọng thả mình xuống ghế chẳng
nói ra lời. Các quan văn võ thấy thế đều khấp khởi mừng thầm. Nguyễn
Đăng Trường bước ra nói:
- Kính Chúa thượng, nay Chữ Đức đã nghe lệnh của Chúa thượng, thật là
hồng phúc của nước nhà. Thần xin tiến cử một người chặn được đường tiến