- Xin Chúa thượng đừng nên bi lụy. Cháu từ lâu không tham gia việc triều
chính quốc gia, nhưng vẫn biết nước nhà đang trong cơn nguy khốn. Chẳng
hay Chúa thượng cho gọi cháu có điều gì sai bảo?
Định Vương vẫn khóc, vỗ tay lên ngai nói:
- Cái ngai vàng này vốn là của cháu, nhưng lúc ấy cháu còn nhỏ dại, nên
lúc lâm chung Phụ vương mới cho ta kế vị. Nay ta phong cho cháu làm
Đông cung Thế tử vào trấn đất Quảng Nam chặn giặc Tây Sơn, còn ta sẽ
đem quân ra sông Linh Giang đánh Trịnh. Đợi khi non nước bình yên ta sẽ
thoái vị nhường ngôi chí tôn cho cháu vốn dòng chính thống. Cháu hãy vì
cơ nghiệp nhà Nguyễn ta chớ khá chối từ.
Nguyễn Phúc Dương nghe nói được phong làm Đông cung Thế tử trong
bụng mừng thầm, nhưng phải vào Quảng Nam đánh giặc Tây Sơn thì lo sợ
hỏi:
- Đánh giặc Tây Sơn đã có tướng quân Nguyễn Văn Hoằng. Cháu chưa
từng trải việc quân cơ, đánh nhau với Tây Sơn thế nào được?
Định Vương trấn an rằng:
- Nói là vào chặn Tây Sơn nhưng không phải cầm quân đánh giặc. Tĩnh
Điệp Hầu Nguyễn Đăng Trường vừa thảo xong một bức thư, cháu cứ sai
người mang thư này cho Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc tất phải nghe lời
cháu mà không dám tiến binh.
Nói rồi liền trao thư cho Phúc Dương. Dương xem xong mừng rỡ reo lên:
- Ấy thật là diệu kế. Nhưng tại sao trong thư bảo giáng chức Quốc phó, cho
về làm dân dã mà Quốc phó vẫn đứng hầu bên Chúa thượng vậy?
Trương Phúc Loan giận dữ mắng rằng:
- Thằng con nít không được vô lễ. Ta là Quốc phó nắm quyền nhiếp chính,
muốn phong cho ngươi làm Thế tử hay giết ngươi là quyền của ta. Nếu
không nể vì Chúa thượng thì ta đã lôi ngươi ra chém tức thì.
Phúc Dương quăng thư xuống đất nói:
- Nếu vậy thì ngươi cứ chém ta đi, rồi quân Tây Sơn sẽ kéo đến đây bằm
ngươi làm trăm mảnh. Năm xưa ngươi giết chết Hoàng tử Nguyễn Phúc
Luân và Thái úy Trương Văn Hạnh, lại giam lỏng ta suốt chín năm nay.
Nếu ta là Đông cung Thế tử thì không có Trương Phúc Loan làm Quốc phó.