Huệ ân cần hỏi:
- Nay tiên sinh định đưa Nguyễn mẫu đi đâu?
Trường thản nhiên đáp:
- Ta định đưa mẹ vào Gia Định cùng chúa, chẳng may bọn giặc Tây Sơn
các ngươi bắt được, muốn làm gì thì làm chớ hỏi lôi thôi.
Huệ ôn tồn nói:
- Quân Tây Sơn tôi dấy binh đánh đổ Quốc phó Trương Phúc Loan, đưa
ngôi chí tôn trả về cho Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương. Nay đại huynh tôi
đang tôn phò Hoàng tôn đánh nhau với quân Trịnh mong chiếm lại kinh
thành, thu phục cơ đồ cho nhà chúa Nguyễn, sao tiên sinh lại gọi quân Tây
Sơn tôi là giặc?
Nghe Huệ nói, Nguyền Đăng Trường cười lớn:
- Hoàng tôn Dương tuổi còn nhỏ dại chưa từng trải việc đời, nên mới bị
các ngươi đem nghĩa tôn phò ra lừa dối chứ gạt ta sao được!
Huệ kính cẩn đáp:
- Tôi nào dám nói gạt tiên sinh.
Trường lớn tiếng nói;
- Chẳng qua bọn giặc các ngươi thừa dịp triều đình có biến, mượn tiếng tôn
phò, thu chúng mị dân, mưu định bá đồ vương. Ta là một kẻ sĩ trong thiên
hạ, đâu phải như lũ ngu dân kia hòng cho mi dối gạt!
Huệ vẫn dịu giọng rằng:
- Nếu đại huynh tôi định bá đồ vương đem ấm no về cho thiên hạ lại không
đúng hay sao?
Trường cười nhạt báo:
- Thừa nước loạn dấy binh phản chúa, ta nói ngươi đúng ở chỗ nào?
Huệ không đáp lời Trường mà hỏi lại:
- Muôn dân đói khổ lầm than, quân Tâm Sơn tôi khởi nghĩa đi đến đâu
muôn dân đều có cơm ăn áo mặc nên thiên hạ đều phục. Dám hỏi tiên sinh,
so với vua Lê Thái Tổ khởi binh ở Lam Sơn thì đại huynh tôi khởi nghĩa ở
Tây Sơn khác nhau ở chỗ nào?
Trường lại cười lên ha hả:
- Bọn các ngươi thật là lũ nông dân ít học. Hỏi một câu mà đứa con nít