Đôn sợ hãi lui ra. Viết chiếu phong quan cho Nguyễn Nhạc, rồi sai người
mang trao Hoàng Ngũ Phúc xong, Sâm truyền bãi triều. Ra ngoài phủ chúa
Lê Quý Đôn lập tức đến nhà danh y Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn
Ông. Đôn nói với Trác:
- Xin thầy viết cho toa thuốc trị bệnh tả lỵ.
Hữu Trác cười vuốt hàm râu bạc phơ, hỏi Đôn:
- Đại quan ngồi cho tôi xem mạch chẩn đoán định bịnh rồi bốc thuốc về
nhà uống, cần gì mà phải viết toa?
Đôn đáp:
- Không phải tôi bị bệnh!
Trác cười nói:
- Nếu người nhà bị tả lỵ, tôi xin bốc thuốc biếu đại quan, đem về không cần
phải viết toa.
Đôn suy tư đáp:
- Bệnh tả lỵ này cả hàng mấy ngàn người mắc phải, liệu tủ thuốc của danh
y có đủ không?
Trác giật mình hỏi:
- Nếu nói vậy ắt ở địa phương nào bị dịch tả lỵ chăng?
Đôn gật đầu đáp:
- Tướng quân Hoàng Ngũ Phúc đem bốn vạn quân vào đến Quảng Nam thì
quân bị dịch tả lỵ nên tôi mới đến xin toa thuốc của danh y, cứu nguy quân
ta.
Lê Hữu Trác nhẩm tính:
- Năm nay là năm Ất Mùi thuộc âm kim. Đại trường (ruột già) ứng kim có
bệnh. Mùa hè hành hỏa nhiệt thịnh, Tiểu trường (ruột non) ứng hỏa tích
nhiệt, gặp phải thấp khí bốc lên ứng vào hành thổ của tỳ vị (dạ dày, lách).
Nếu trong năm nay vào mùa hè ở địa phương nào có nhiều thấp khí bốc lên,
nhất định là thấp nhiệt tích nơi trường vị mà sinh dịch bệnh tả lỵ triền miên.
Lê Quý Đôn lo lắng hỏi:
- Vậy danh y có thuốc gì chữa khỏi bịnh này chăng?
Hữu Trác đáp:
- Có ba loại cỏ thường mọc khắp nước Nam ta ấy là Lệ trường thảo, Thủy