nhận trọng trách, xin nhị huynh chớ ngại.
Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Văn Lộc cũng nói:
- Lời Văn Long rất phải, xin tướng quân cho chúng tôi ra trận lập công.
Nguyễn Lữ do dự hồi lâu nói:
- Các đệ đã quyết thế thì hãy về kiểm điểm binh mã, rạng sáng ngày mai
xuất trận. Còn phần ta sẽ mở kho lương phát chẩn cho dân nghèo. Ấy là
đúng với câu binh pháp, chiếm thành không bằng chiếm lòng dân vậy!
Đặng Văn Long can:
- Việc ấy không nên!
Lữ ngạc nhiên hỏi:
- Quân Tây Sơn ta từ lúc khởi binh đến nay ở đến đâu đều phát chẩn cho
dân nghèo nên thường họ đều theo phục. Nay ta cũng làm theo cách ấy để
thu phục lòng dân, sao Văn Long lại bảo không nên?
Long đáp:
- Nhân dân ở các phủ Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, bị quan lại
cướp bóc thậm khổ nên khi ta phát chẩn người người đều hưởng ứng. Còn
ở đất Gia Định này, đồng ruộng phì nhiêu, lúa thóc làm một mùa ăn ba năm
không hết. Xuống sông thường là bắt được cá, ra vườn với tay là bắt được
chim. Nhà nhà đều lúa thóc đầy bồ thì làm gì có người nhận phát chẩn của
ta.
Lữ cười bảo:
- Văn Long nói sai rồi! Lòng tham con người vốn sâu không đáy. Như vua
quan nhà Nguyễn dinh thự đồ sộ, vàng bạc gấm lụa đầy rẫy, cao lương mỹ
vị rượu ngon gái đẹp rất là dư dả sao còn thả sức vơ vét của nhân dân? Vậy
dân chúng trong thành Sài Côn đã được dư dật như thế chưa mà không
nhận phát chẩn của ta?
Nói rồi liền sai quân thông báo cho dân trong thành được biết và mở kho
lương lập tức phát chẩn. Quả như lời Văn Long nói, kho lương mở từ sáng
đến tối chỉ có vài người đến nhận thóc. Nguyễn Lữ liền triệu các tướng đến
nói:
- Nhân dân ở thành Sài Côn không nhận phát chẩn, chứng tỏ ta không được
sự ủng hộ của bá tánh lòng dân đã như vậy e rằng khó giữ được thành, còn