gánh từ phía thành đi tại. Thành Nhân gọi lại hỏi:
- Các ngươi là dân nơi nào, gồng gánh đi đâu thế?
Dân đáp:
- Chúng tôi là dân trong thành Sài Côn. Mấy hôm trước quân Tây Sơn
chiếm được thành, tướng Tây Sơn là Nguyễn Lữ mở kho lương phát chẩn
cho dân nghèo. Mấy người chúng tôi đến nhận thóc của quân Tây Sơn, về
nhà bị hàng xóm mắng nhiếc thậm tệ lấy làm xấu hổ nên rủ nhau về quê
sinh sống.
Dân nói xong bỏ đi. Võ Tánh hiến kế:
- Quân Tây Sơn phát chẩn là muốn chiếm lòng dân. Nay ta dùng kế điệu hổ
ly sơn ắt là phá được chúng.
Võ Tánh kề tai Đỗ Thành Nhân nói nhỏ:
- Cười tướng cứ làm như vậy... như vậy...
Thành Nhân khen:
- Thật là diệu kế. Võ Tánh còn nhỏ tuổi mà đa mưu túc trí, về sau ắt làm
nên danh tướng.
Nói rồi xuống lệnh:
- Võ Nhân đem một ngàn quân mai phục ở cánh rừng phía Đông ấp Hoà
Hưng, Đỗ Nhàn Trập một ngàn quân mai phục ở cánh rừng phía Tây ấp
Hoà Hưng. Ta cùng Võ Tánh đem ba ngàn quân vào trong ấp chờ giặc.
Hôm sau có mấy người dân vào thành Sài Côn thưa cùng Nguyễn Lữ:
- Thưa tướng quân, gần đây có tên cướp tên là Đỗ Thành Nhân quy tụ lâu la
hàng ngàn người thường ngày vào thôn ấp cướp phá hãm hiếp dân lánh.
Chúng tôi không bao giờ sống được yên ổn. Quan quân nhà Nguyễn ươn
hèn không dẹp được, nay nghe tướng quân mến dân nhờ tướng quân cho
người đánh cướp cứu dân.
Nguyễn Lữ liền hỏi:
- Hiện giờ bọn chúng đang ở đâu?
Dân đáp:
- Bọn chúng hiện đang cướp ở ấp Hoà Hưng huyện Bình Dương ở phía
Nam thành Sài Côn.
Nguyễn Lữ hỏi các tướng: