nào nung. Quân Tây Sơn cùng đường lông lên như hổ dữ, đánh vẹt quân
Đông Sơn phá vòng vây. Nguyễn Văn Tuyết dùng hết sức bình sinh vùng
sống đao cũng một lúc chém Võ Nhân và Đỗ Nhàn Trập. Hai tướng Đông
Sơn đưa đao lên đỡ, chẳng ngờ Nguyễn Văn Tuyết chém mạnh quá Võ
Nhân và Đỗ Nhàn Trập bủn rủn tay chân, ngựa lui liền mấy bước. Nguyễn
Văn Tuyết thừa cơ thoát được, dẫn quân nhằm hướng thành Sài Côn mà
chạy. Chạy được một đoạn quay lại không thấy Nguyễn Văn Lộc đâu,
Tuyết bảo bá quan:
- Tướng quân Nguyễn Văn Lộc đi sau đoạn hậu cho chúng ta chạy thoát,
hiện ông ấy con bị vây trong trận. Các ngươi hãy cũng ta chỉnh đốn hàng
ngũ quay lại liều chết giải vây. Không cứu được Lộc tướng quân thề quyết
không về.
Quân Tây Sơn dạ ran, sắp xếp đội ngũ theo Nguyễn Văn Tuyết quay lại ấp
Hoà Hưng. Khi ấy Nguyễn Văn Lộc đang dũng mãnh đánh cùng Đỗ Thành
Nhân và Võ Tánh. Nguyễn Văn Lộc không chút sợ hãi đánh liền nửa canh
giờ. Thành Nhân và Võ Tánh đổ mồ hôi hột lui ra. Lộc thấy tiền quân
Nguyễn Văn Tuyết đã ra khỏi vòng vây bèn thúc ngựa đuổi theo hai tướng
Đông Sơn. Đỗ Thành Nhân thất kinh quát:
- Ba quân chặn giết tướng giặc cho ta!
Quân Đông Sơn vây Nguyễn Văn Lộc vào giữa. Lộc lồng lên như mãnh hổ
vung trường thương tả xung hữu đột giết quân Đông Sơn thây nằm lớp lớp.
Lộc tháo thắt lưng vung lên làm hiệu, tiền quân Tây Sơn trông thấy hiệu
lệnh, liền chia nhau lập thành một vòng tròn khép kín, giữa vòng vây Đông
Sơn như một bức thành đồng. Quân Đông Sơn thấy quân Tây Sơn can đảm
phí thường, không dám giáp chiến. Đỗ Thành Nhân lệnh quân xạ tiến.
Quân Đông Sơn bốn mặt bắn tên như mưa. Quân Tây Sơn dùng khiên mà
đỡ chẳng mảy may thương tích. Có tên quân hỏi Nguyễn Văn Lộc:
- Sao tướng quân không ra lệnh phá vây. Đến tối quân ta đói khát sao địch
nổi giặc?
Lộc lăm lăm trường thương đáp:
- Các ngươi chớ lo, Nguyễn Văn Tuyết dẫn quân quay lại tức thì. Đánh lui
giặc ta mới quay về.