- Người ấy là ai?
- Người ấy tuổi trạc tứ tuần tên Trương Văn Hiến, là gia tướng của lão đại
thần Ý Đức hầu Thái uý Trương Văn Hạnh.
Chúa hỏi Hạnh:
- Khanh có người gia tướng có tài sao lâu nay không tiến cử để giúp việc
quốc gia?
Văn Hạnh tâu:
- Kính Chúa thượng, Hiến là cháu của lão thần, cũng có ít tài văn võ. Nếu
muốn giúp việc quốc gia thì đã có trường thi để tiến thân trên đường quan
lộ, nhưng tánh nó ưa ngao du sơn thuỷ, chẳng thiết công danh nên không
chịu thi cử gì cả. Bởi vậy nay đã bốn mươi tuổi mà vẫn giúp việc gia đình.
Vả lại, nếu lão thần tiến cử thì e mang tiếng là thiên vị thân nhân. Mong
Chúa thượng lượng cả xét soi.
Phúc Loan xen vào nói:
- Kính Chúa thượng, tài Văn Hiến hư thực chưa rõ ra sao. Vả chăng việc hộ
giá mình rồng không thể đường đột mà giao cho kẻ chưa từng bụng dạ.
Xin…
Chúa ngắt lời Loan:
- Lời hai khanh đều hữu lý, người không muốn lập công danh thì chẳng nên
ép làm gì. Truyền quân phi báo vào các phủ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy
Nhơn chuẩn bị đón tiếp. Đô Thống Ngô Mãnh đem năm trăm quân cấm vệ
ngày mai hộ giá vào Nam!
Phúc Loan tâu:
- Ngô Mãnh theo hộ giá Chúa thượng tuần du, vậy thần xin tiến cử thái
giám Chữ Đức làm Đô thống chỉ huy quân túc vệ. Chẳng hay ý Chúa
thượng thế nào?
Chúa đáp:
- Nay ta phong cho Vương Đức Quý làm ngự y, Ngô Mãnh làm đại hộ giá,
Chữ Đức làm Đô thống chỉ huy quân túc vệ. Sau khi xa giá vào Nam mọi
việc trong triều giao cho Quốc phó được thay quyền nhiếp chính.
Nói xong truyền bãi chầu. Ra ngoài Ngô Mãnh nói riêng với Trương Văn
Hạnh: