Đức Quý đáp:
- Quốc phó tiến cử tôi vào thăm bệnh cho chúa, tôi sẽ có cách khuyên chúa
đi tuần du vào Nam, lúc ấy Quốc phó lại tiến cử Ngô Mãnh theo hộ giá, tất
chức Đô thống chỉ huy cấm vệ quân cần được thay thế. Chữ Đức có làm
được chức quan ấy chăng là do Quốc phó vậy.
Phúc Loan cả mừng nói:
- Nếu được như thế ta nhất định thăng thưởng cho ngươi!
Nói xong liền sửa sang áo mão vào chầu chúa Vũ Vương.
Ngày sau chúa gọi Đức Quý đến hỏi:
- Ta mắc bệnh cứ đi khoảng vài trăm bước là hoa mắt, chân run, toàn thân
giá lạnh. Các danh y đã điều trị nửa năm mà không hề thuyên giảm là cớ
làm sao vậy?
Đức Quý xem mạch cho Vũ Vương xong, quỳ tâu:
- Xin Chúa thượng tha tội kẻ hạ thần mới dám tâu trình.
Chúa bảo:
- Vì sức khoẻ của ta, ngươi cứ thật sự tỏ bày. Có gì ta cũng không bắt tội.
Đức Quý thưa:
- Mạch của Chúa thượng ở bộ xích quá trầm mà lại quá vi ấy là thận gần
tuyệt. Mạch sáu bộ đều quá nhược, quá hư ấy là dương khí đại suy. Trong
sách y có nói: Thận là khí tiên thiên, là nguồn gốc của sự sống con người.
Thận sinh tinh, tinh sinh ra tủy, tủy nuôi dưỡng xương, tủy thông lên óc
não. Bởi vậy nên tinh khô thì thận tuyệt, không đủ tinh để nuôi dưỡng
xương, tủy, óc não nên hoa mắt chân run là do thế. Vả lại trong thận có thận
âm và thận dương. Tinh là khí của thận âm, hễ âm suy thì dương thoát.
Dương chủ quản phần ngoài cơ thể để hấp thụ thanh khí và bài trừ trọc khí
của vũ trụ. Dương đại suy nên toàn thân giá lạnh là do thế.
Chúa lo lắng hỏi:
- Chẳng lẽ bệnh của ta không có thuốc chữa khỏi hay sao?
- Nếu chỉ dùng thuốc thôi thì không thể khỏi.
Chúa vội vàng hỏi:
- Nói vậy là còn cách gì khác hay chăng?
- Bệnh của Chúa thượng trong dùng thuốc Nhân sâm, Huỳnh kỳ, Phụ tử bổ