- Dù chúng có sang thật, ta lại sợ chung sao? Tướng quân cứ cho Nguyễn
Văn Tuyết trấn mặt Nam thành, Đặng Văn Long tiến đánh Trấn Biên, tôi
xin đem quân án ngữ mặt Tây, tướng quân và Đặng Văn Bảo, Đặng Xuân
Phong giữ thành tuỳ tình hình mà đem quân tiếp viện, thì có sợ gì chúng.
Lữ nói:
- Chẳng phải là ta sợ giặc. Nhưng lẽ được thua là cốt ở lòng dân. Nay dân
trong thành không nhờ phát chẩn của Tây Sơn ta, ngoài thành thì kẻ vô
danh như Đỗ Thành Nhân cũng chiêu mộ được mấy ngàn binh mã đối địch
cùng ta. Xem thế đủ biết lòng dân ở đất Gia Định này không phục Tây Sơn
ta. Mà kia quân Nguyễn kéo đến nhân dân đều nhất tề theo giặc thì ta làm
thế nào?
Văn Long bàn rằng:
- Đỗ Thành Nhân chiêu binh mãi mã lúc Định vương mới vào Sài Côn
xuống hịch Cần vương. Nhân dân ở Gia Định chỉ nghe lời nhà chúa mà
không biết chính nghĩa của ta, nên ta mới chiếm Sài Côn đã không nhận
thóc phát chẩn. Nay ta đã truyền hịch tôn phò Đông cung Nguyễn Phúc
Dương. Binh ta quân kỷ nghiêm minh, không mảy may xúc phạm của dân
đã phần nào chứng tỏ là đạo binh nhân nghĩa. Thiên hạ còn bán tín bán nghi
ắt khoanh tay chờ có xem hư thực thế nào mà thôi. Về mặt nhân hoà binh ta
chưa hẳn là thất thế, ấy là một lẽ. Nói về thực lực, quân Nguyễn đánh đâu
thua đó, tướng lãnh bất tài, lòng quân nao núng ắt không phải là đối thủ của
ta, ấy là hai lẽ. Quân Cao Miên là người man rợ nếu đem binh sang giúp
nhà Nguyễn tắt sanh lòng đạo tặc mà cướp bóc của dân khiến lòng người sẽ
ngả về ta, ấy là ba lẽ. Xét ba điều ấy, ta nên đánh chứ chẳng nên lui.
Nguyễn Lữ lại bảo:
- Lúc xuất quân đại huynh có căn dặn ta rằng đánh Sài Côn lần này là để
phá rối hậu cứ của quân Nguyễn, không cho chúng điều binh ra đánh Phú
Yên. Nay Nguyễn Văn Hoằng từ Bình Thuận đem quân về Trấn Biên viện
binh cho chúa Định Vương là đã đúng với ý đồ chiến lược của ta. Vậy ta đã
hoàn thành sứ mạng sao chẳng rút binh về? Đất Gia Định không có núi non
hiểm trở, nếu ở lâu nơi thành Sa Côn trơ trọi này ngộ nhỡ có điều sơ sảy e
mắc tội với đại huynh. Ý ta đã quyết Văn Long đừng nói nữa!