binh vào đánh Nguyễn ở phương Nam, để đề phòng quân Trịnh xâm phạm
mặt Bắc.
Thung lại hỏi:
- Thế sao tháng trước tướng quân lại xin cho Nguyễn Lữ đem đại quân vào
Nam Hà đánh Nguyễn?
Huệ cười nói:
- Thế của Tây Sơn ta là lưỡng đầu thọ địch, cho nên việc hành binh của ta
phải tốc chiến tốc thắng mới có thời gian đối phó kịp thời với địch ở hai
mặt Bắc Nam. Lúc Nguyễn Lữ kéo đại binh đi, quân Trịnh vừa rút khỏi
Quảng Nam, binh lính bệnh hoạn mệt mỏi, chúng lo rằng ta thừa cơ tiến
đánh còn nói gì đến việc đánh người khác. Nhưng lúc này tình hình quân
Trịnh đã đổi khác ta không thể không đề phòng.
Thung lo âu hỏi:
- Nếu không đánh Nguyễn lúc này sớm muộn gì chúng chẳng đánh ta?
Huệ đáp:
- Tôi có một kế không cần phải động binh có thể làm hao mòn lựu lượng
của quân Nguyễn và làm rối loạn đất Gia Định khiến chúng không thể nào
dòm ngó đất Phú Yên của ta được!
Nguyễn Nhạc liền hỏi:
- Kế thế nào Huệ nói mau xem?
Huệ ung dung đáp:
- Kế của tôi là thả hổ về rừng!
Đặng Văn Long xen vào nói:
- Ngày xưa thời Tam Quốc, Lưu Bị mượn câu: “Thả hổ dễ, bắt hổ khó” để
xui Tào Tháo giết Lã Bố. Trong binh pháp chỉ nghe kế “Điệu hổ ly sơn” là
dụ hổ rời núi chứ chưa từng nghe nói kế thả hổ về rừng là gì. Đại sư huynh
hãy nói rõ hơn xem.
Huệ giảng giải rằng:
- Từ ngày Tập Đình thua quân Trịnh ở Hải Vân quan, phạm vào cam đoan
trạng bỏ trốn về Tàu, Lý Tài biết mình không được đại huynh tin dùng. Lý
Tài ở với quân ta khác nào cọp ở trong lồng. Nay ta thả Lý Tài ra, ắt Lý Tài
theo về cùng chúa Nguyễn Định Vương. Ấy chính là kế thả hổ về rừng đó.