Nguyễn Nhạc thắc mắc hỏi:
- Thả Lý Tài cho Nguyễn là thêm vây cánh cho địch, sao ta lại dùng kế ấy?
Huệ chậm rãi thưa:
- Hiện Lý Tài còn hai ngàn quân bản bộ toàn là người Tàu thiện chiến, lại
thêm Lý Tài tánh kiêu ngạo tham quyền. Đỗ Thành Nhân vừa mới lập
công, được chúa Nguyễn phong làm Tổng trấn Sài Côn kiêm phụ chính,
nay lại thấy kẻ khác tranh quyền với mình nhịn sao cho nổi. Nay ta thả Lý
Tài vào Gia Định chắc chắn Lý Tài và Đỗ Thành Nhân sẽ sinh ra bất hoà
mà chém giết lẫn nhau. Ấy là kế thả hổ về rừng cho hai hổ tranh nhau vậy.
Nguyễn Thung nói:
- Nếu đúng như vậy thì thật là độc kế. Nhưng ngộ nhỡ Lý Tài hạ mình theo
về với giặc hợp sức đánh ta thì sao?
Huệ lắc đầu đáp:
- Lý Tài bất đắc dĩ hết lương thực mới theo về cùng ta. Con người của Lý
Tài luôn nuôi trong đầu mộng bá vương, nay trong tay có hai ngàn quân
dưới trướng đời nào chịu ở dưới quyền kẻ khác. Nếu Lý Tài và Đỗ Thành
Nhân không chém giết lẫn nhau tôi xin dâng đầu mình trước án. Xin đại
huynh chớ ngại.
Nguyễn Nhạc gật đầu nói:
- Lâu nay ta nuôi Lý Tài khác nào nuôi ong tay áo, Lý Tài không có tội gì
giết đi thì sợ mang tiếng với thiên hạ. Nhưng phải thả Lý Tài bằng cách
nào?
Huệ hiến kế:
- Đại huynh cho gọi Lý Tài đến nói như vầy... ắt Lý Tài tin ngay. Thế là ta
đã thả được Lý Tài rồi đó!
Nguyễn Nhạc liền cho quân mời Lý Tài đến, Nhạc nói:
- Ta vừa nghe tin quân Nguyễn sắp đem quân theo hai đường thuỷ bộ tiến
đánh Phú Yên. Bộ binh của ta đã có Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân chỉ huy,
nhưng ở Phú Yên chưa có thuỷ binh. Vậy phiền tướng quân đem quân bản
bộ đi đường thuỷ vào trấn giữ mặt bể. Chẳng hay tướng quân có vui lòng
chăng?
Lý Tài nghe qua mừng thầm trong bụng nhưng không dám lộ ra mặt giả vờ