Sài Côn rước Chúa thượng về đây. Nay Lý Tài chân ướt chân ráo mới đến
hàng, Chúa thượng định phong cho hắn làm Đại tướng quân điều binh
khiển tướng, không thèm đếm xỉa gì đến ta cả. Thật tức chết đi được.
Đỗ Nhàn Trập bàn:
- Nay trong thành Sài Côn do quân Đông Sơn ta kiểm soát, chủ tướng
truyền quân đóng cửa thành không cho Lý Tài vào thành xem hắn làm gì
được ta.
Thành Nhân tán thành nói:
- Được! Các ngươi mau truyền lệnh cho ba quân, bao giờ có lệnh ta mới
được mở cổng thành, ngoài ra không nghe lệnh của bất cứ ai, kể cả Chúa
thượng!
Võ Tánh can:
- Nếu làm thế e rằng ta can tội khi quân. Xin chủ tướng xét lại.
Thành Nhân hậm hực bảo:
- Can tội khi quân thì Chúa làm gì được ta nào?
Võ Tánh cúi đầu thận trọng thưa:
- Chúa không làm gì được ta. Nhưng ở Trường Đồn thì có Lê Văn Quân
trấn thủ, Trấn Biên, Bình Thuận thì có Hồ Văn Lân, Nguyễn Văn Hoằng.
Gần đây là đồn Thị Nghè thì có trấn đồn Nguyễn Nghi lại thêm Lý Tài mới
về hàng trợ giúp. Nếu ba bên đánh tới thì Đông Sơn ta ở thành Sài Côn
nguy mất.
Thành Nhân cười rằng:
- Chúa thượng ở trong tay ta thì quân các trấn dám động binh sao? Các
ngươi không phải nói nữa, cứ y lệnh mà làm!
Võ Tánh, Võ Nhân, Đỗ Nhàn Trập vâng lệnh lui ra. Sáng hôm sau, Chúa
Định Vương cùng Nguyễn Đăng Trường ngồi cùng một cỗ xe, lại sắp sẵn
một cỗ xe trống đi sau. Cỗ xe này chúa Định Vương dùng để rước Lý Tài
cho đúng lễ cầu hiền. Chúa tôi ra cổng thánh Đông, quân giữ cổng ngăn lại.
Định Vương quát hỏi:
- Chúng bay chẳng thấy ta sao, còn chưa mở cổng thành!
Quân canh bình thản đáp:
- Xin Chúa thượng bớt giận, chúng thần được lệnh của quan Trấn thủ phụ