chính không được mở cổng thành cho bất cứ ai.
Định Vương giận quát lớn:
- Chúng bay muốn làm phản hay sao?
Nói xong toan rút gươm, Nguyễn Đăng Trường ngăn lại can:
- Xin Chúa thượng bớt giận. Bọn chúng là quân sĩ chỉ nghe lệnh chủ tướng,
lỗi này là ở Đỗ Thành Nhân. Chi bằng ta hãy về cung gọi Đỗ Thành Nhân
hỏi cho ra lẽ.
Định Vương bấm bụng quay về cung gọi Đỗ Thành Nhân đến hỏi:
- Vì sao ngươi lệnh cho quân sĩ đóng cổng thành không cho ta đi?
Nhân đáp:
- Lý Tài giả hàng làm nội ứng cho giặc Tây Sơn, nên hạ thần đóng cổng
không cho Lý Tài đem quân vào thành.
Vương nén giận hỏi:
- Nhưng Lý Tài đã có thư tiến cử của Đông cung?
Nhân đáp:
- Lòng người khó đoán, dù có moi tim cũng dễ hồ biết thật hay giả, sá gì
một tờ giấy lộn mà Chúa thượng cả tin. Thần làm thế là để bảo toàn cơ
nghiệp cho Chúa thượng mà thôi!
Nói rồi quay ra truyền quân canh phòng cẩn mật không cho Định Vương
cùng hoàng tộc ra ngoài cung cấm.
Định Vương hỏi Nguyễn Đăng Trường:
- Vì sao Thành Nhân lại phản ta?
Trường ngao ngán đáp:
- Chúa thượng định phong Lý Tài làm Đại tướng quân, Đỗ Thành Nhân sợ
Lý Tài tranh mất quyền mình nên làm phản.
Vương lại hỏi:
- Bây giờ phải làm thế nào?
Trường buồn rầu nói:
- Bây giờ ngoại bất nhập, nội bất xuất không thể liên lạc với quân các trấn
bên ngoài đành khoanh tay ngồi chờ vậy.