dinh Nguyễn Huệ, quân canh vào báo với Huệ:
- Thưa tướng quân, có mưu sĩ Nguyễn Thung đến xin gặp tướng quân.
Nguyễn Huệ còn bận đồ ngủ vội ra ngoài nghênh tiếp. Mời Thung vào nhà,
Huệ hỏi:
- Chẳng hay có việc chi hệ trọng mà nửa đêm tiên sinh đến gặp tôi?
Nguyễn Thung kể lại việc nằm mộng của Nguyễn Nhạc cho Huệ nghe.
Nghe xong Huệ cười nói:
- Việc này nào có khó gì, xin tiên sinh về dinh an nghỉ. Ngày mai tôi cùng
tiên sinh đến gặp đại huynh thì đâu vào đấy cả.
***
Sáng hôm sau, Nguyễn Thung, Nguyễn Huệ đến gặp Nguyễn Nhạc. Huệ
cầm tay Nhạc nói:
- Hiện nay đại huynh chưa thể lên ngôi Hoàng đế. Nhưng đại huynh có thể
xưng Vương được!
Nguyễn Thung ngạc nhiên hỏi:
- Quân ta lấy nghĩa tôn phò Đông cung. Chúa nhà Nguyễn chỉ mới có tước
Vương. Nay Chúa công xưng Vương còn đâu nghĩa tôn phò?
Huệ quay lại trả lời Thung rằng:
- Lúc mới khởi binh thế lực còn yếu nên ta mới mượn cớ tôn phò Đông
cung Nguyễn Phúc Dương để thu phục lòng người. Nay ta binh hùng tướng
mạnh chính là lúc cần nói rõ chính nghĩa của Tây Sơn là đập đổ hai nhà
Trịnh – Nguyễn, đem giang sơn qui về một mối, mang thái bình lại chi trăm
họ. Con cờ Đông cung ta không dùng đến nữa. Thả Lý Tài vào Gia Định
quả như tôi dự đoán, Lý Tài và Đỗ Thành Nhân tranh giành quyền nhau.
Hiện Đỗ Thành Nhân quản thúc Định Vương trong thành Sài Côn không
cho Lý Tài đầu hàng. Lý Tài bơ vơ tiến thoái lưỡng nan. Nay ta thả Đông
cung Nguyễn Phúc Dương, Dương tất theo về với Lý Tài, Lý Tài tất có
chính nghĩa để đem quân đánh Đỗ Thành Nhân. Khi ấy thành ra Chúa Định
Vương và Đông cung tranh quyền đánh giết lẫn nhau, lòng người sẽ sinh ra
chán ngán mà hướng về đại huynh. Khi ấy, đại huynh chính thức xưng
Vương thì không phải là hợp lẽ hay sao?
Nguyễn Nhạc lắc đầu nói: