nhất nhất tuân theo.
Nói xong liền về tư dinh sửa soạn hành lý. Nguyễn Nhạc sai Vũ Văn Nhậm
làm hộ vệ cho Nguyễn Phúc Dương. Trước khi đi, Nhạc dặn Nhậm:
- Ngươi hãy mang một trăm quân theo hộ vệ Nguyễn Phúc Dương ra ở
chùa Thập Tháp, rồi làm như sơ hở để Dương thừa cơ trốn đi. Đến chùa
Thập Tháp, Nguyễn Phúc Dương bàn với người hầu già là Nguyễn Gia
Hầu:
- Nguyễn Nhạc nghĩ rằng ta tin hắn thật sự tôn phò, nên không nghi ngờ
mới cho ta ra ở nơi này. Ta nhân dịp này trốn vào Gia Định với Lý Tài thì
có cơ khôi phục cơ đồ.
Nguyễn Gia Hầu nói:
- Tôi thấy việc Nguyễn Nhạc cho Đông cung ra ở chùa Thập Tháp là có ẩn
ý gì đây!
Dương giật mình hỏi:
- Ngươi nói thế là thế nào?
Gia Hầu đáp:
- Vũ Văn Nhậm là một đại tướng của Tây Sơn rất giỏi võ nghệ, theo lệnh
Nguyễn Nhạc theo hộ vệ nhưng kỳ thực là quản thúc Đông cung. Nếu
Nguyễn Nhạc không nghi ngờ ta sao còn làm như thế?
Dương lại hỏi:
Vậy ta phải làm sao mới thoát được Nguyễn Nhạc?
Gia Hầu đáp:
- Tôi có một kế khiến Vũ Văn Nhậm bó tay đứng nhìn ta thoát vào Gia
Định.
Dương hối thúc:
- Kế thế nào nói mau xem!
Gia Hầu từ tốn thưa:
- Nguyên từ ngày Nguyễn Nhạc hứa sau này sẽ gả con gái mình là Thọ
Hương cho Thế tử. Tôi nhận thấy Thọ Hương phải lòng Thế tử và thường
tơ tưởng chuyện nhân duyên. Nay ta cứ làm thế này... thế này... thì không
những thế tử thoát được vào Gia Định, còn khiến cho Nguyễn Nhạc phải
tức uất mà chết!