Nguyễn Phúc Dương mừng rỡ khen:
- Ngươi thật là đa mưu túc trí. Nếu sau này ta tự chủ dựng nghiệp thì ngươi
sẽ là quân sư của ta đó!
Nói xong liền bảo Gia Hầu lập tức quay về thành Qui Nhơn. Nguyễn Gia
Hầu đến gặp tiểu thư Thọ Hương, nói:
- Thế tử ra ở chùa Thập Tháp mới có mấy ngày không được trông thấy tiểu
thư mà lâm bệnh. Nếu tiểu thư không đến thăm e rằng Thế tử chết mất.
Thọ Hương đau xót nói:
- Tuy rằng cha tôi hứa gả tôi cho Thế tử, nhưng chưa phải là nên nghĩa phu
thê. Nếu tôi đến thăm Thế tử e rằng phạm vào chữ hạnh trong tứ đức của
người phụ nữ thì sao?
Nói xong lau nước mắt. Gia Hầu biết Thọ Hương đã xiêu lòng, liền quì
mọp cầu khẩn:
- Thế tử chưa được lệnh của Tây Sơn chủ tướng nên không dám quay về.
Nếu tiểu thư không đến Thế tử ắt tương tư mà chết.
Tiểu thư Thọ Hương bằng lòng nói:
- Thôi được ông hãy vế trước! Ta sẽ trốn cha ta đến gặp Thế tử một phen!
Thọ Hương đi rồi, quản gia vào báo cùng Nguyễn Nhạc. Nhạc thất kinh
nói:
- Thôi chết, con ta đã bị Nguyễn Phúc Dương lừa mất rồi!
Nói xong liền lên ngựa đem theo vài tên hộ vệ lập tức đuổi theo. Lúc ấy Vũ
Văn Nhậm đang ngủ trong tự quán nghe quân vào báo:
- Thưa tướng quân có Chúa công thân hành đến chùa.
Vũ Văn Nhậm thất kinh ra đón. Nhạc hỏi:
- Thọ Hương con gái ta đâu?
Văn Nhậm sợ hãi đáp:
- Chúa công dặn phải để Phúc Dương trốn thoát, nên tôi chẳng chủ tâm
theo dõi, không biết tiểu thư ra đến nơi này.
Tên quân canh bước ra nói:
- Tôi vừa trông thấy Thế tử cùng tiểu thư cưỡi ngựa ra bến sông.
Nguyễn Nhạc cùng Vũ Văn Nhậm liền đuổi theo đến bờ sông. Đến nơi thấy
Phúc Dương và Thọ Hương đã ở trên thuyền, Nguyễn Nhạc cho quân