- Năm ấy Thái tử mới ngoài ba mươi tuổi còn không sợ chết thay, lão nay
đã ngoài tám mươi còn sợ chết nỗi gì!
Phạm Ngô Cầu nổi giận toan lôi ra chém. Sâm khoát tay bảo:
- Hãy tha cho lão được sống. Việc này là do lỗi ở ta – Nói xong nét mặt dàu
dàu tâm thần bất định. Sâm bảo Nguyễn Thung:
- Ngươi hãy ra nghỉ ngơi ngoài công quán. Việc Nguyễn Nhạc xin phong
ngày khác sẽ bàn đến – Nói xong truyền bãi triều.
Phạm Ngô Cầu về tư dinh nghĩ đến việc hồn Thái tử báo oán, trong lòng lo
lắng bèn nói với vợ:
- Năm ấy Tĩnh Đô Vương giết chết Thái tử, nhưng chính ta là người mang
thuốc độc vào ngục ép Thái tử uống. Nay Thái tử về đòi mạng chúa ắt sớm
muộn gì cũng đến lượt ta.
Vợ Ngô Cầu bàn:
- Thiếp nghe nói hồn ma chỉ quanh quẩn gần nơi bị chết không thể đi xa
được. Vậy phu quân hãy xin chúa đi trấn nhậm phương xa thì hồn Thái tử
không thể nào theo được.
Cầu than thở:
- Nhưng chúa rất tin cậy ta, Năm ấy giết Thái tử chúa chỉ sai ta. Rồi khi gợi
ý các quan về việc sang Tàu xin phong làm vua, chúa cũng bảo ta khởi
xướng. E rằng chúa chẳng cho ta đi trấn nơi xa đâu!
Vợ Ngô Cầu hiến kế rằng:
- Nay chúa đang lo lắng vì hồn Thái tử theo báo oán. Phu quân hãy nhờ
người nói với chúa rằng hồn Thái tử theo báo oán phu quân nên làm kinh
động đến ngọc thể. Vậy chúa hãy cho phu quân đi trấn nhậm phương xa.
Hồn Thái tử sẽ theo phu quân mà không ở gần Chúa thượng, thì lo gì mà
chúa chẳng cho đi.
Cầu khen:
- Không ngờ nàng lại đa mưu túc trí, nhưng việc này phải nhờ ai?
- Vợ Cầu đáp:
- Phu quân đã bao năm được phong tước Tạo quận công, trong các bạn
đồng liêu lại không tin cậy được ai sao?
Bỗng Phạm Ngô Cầu reo lên rằng: