sổ bộ thuế bốn phủ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Phú Yên. Sâm
xong trong lòng rất vui, cườI nói hỉ hả.
Thừa lúc chúa đang vui, Nguyễn Thung dâng sớ của Nguyễn Nhạc xin
phong. Sâm xem xong còn chưa quyết, chợt Phạm Ngô Cầu vào báo:
- KhảI Chúa! Có một lão già bày dân hát lờI nhạo báng Chúa thượng, tộI
đáng bêu đầu. Hạ thần đã bắt về đây cho Chúa thượng trị tội.
Sâm nhướng mắt hỏI:
- Hát lờI nhạo báng ta như thế nào?
Cầu khúm núm:
- Thưa! Hạ thần không dám nói. Xin giảI hắn vào cho Chúa thượng tra xét.
Nói xong liền lôi tộI nhân vào. TộI nhân là một lão già tuổI quá tám mươi,
râu tóc bạc phơ. Sâm quát hỏI:
- Lão già kia! Ngươi bày vẽ dân chúng hát lờI nhạo báng ta là lờI gì?
Lão già thản nhiên đáp:
- Già thấy dân chặt cây đục đá làm chùa chiền buột miện ca rằng: “Dầu xây
chín bực phù đồ. Không bằng làm phúc cứu cho một ngườI”. MọI ngườI
nghe xong liền bắt chước ca theo. Thật tình già không dám nhạo báng Chúa
thượng.
Sâm dịu giọng hỏI:
- Ngươi ca hai câu ấy nghĩa là gì?
Lão già đáp:
- Xin chúa tha tộI, ý già nói rằng trước đây nếu chúa không giết chết Thái
tử thì ngày nay cần gì phảI xây dựng chùa chiền khắp nơi như thế.
Sâm hỏI:
- Ngươi không sợ chết sao?
***
Nói về Nguyễn Thung cùng đoàn tuỳ tùng áp tải xe vàng bạc lúa thóc ra
Thăng Long nộp thuế, thấy khắp nơi đều tấp nập chặt cây, chẻ đá xây dựng
chùa chiền, Thung lấy làm lạ hỏi dân:
- Vì sao trong thành ngoài nội lại xây cất chùa chiền nhiều như thế?
Dân đáp:
- Năm xưa chúa Trịnh giết chết Thái tử Lê Duy Vĩ, nay Thái tử về đòi