Ngày ấy ở kinh thành Thăng Long, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm có việc ra
ngoài phủ. Sâm bèn bảo quân sắp sẵn xe tứ mã, dùng nghi lễ như một vị
vua. Sâm vừa bước lên xe bỗng nhiên trời đất tối sầm, gió thổi ào ào, mây
đen vần vũ. Từ trong đám gió bụi kia xảy một người bước ra chặn trước
đầu xe. Người ấy mặt mũi khôi ngô, mình mặc áo hoàng bào, đầu vấn khăn
vàng, chân đi hài tía. Sân tức giận quát hỏi:
- Ngươi là ai sao dám chặn đường ta?
Người ấy quát lớn:
- Thằng nghịch tặc, ta là Thái tử Lê Duy Vĩ đến đòi mạng ngươi đây!
Nói xong vung gươm chém Trịnh Sâm. Sâm hoảng sợ nhảy tránh, té xuống
xe. Quân hậu vệ vội vàng chạy đỡ Sâm dìu vào tướng phủ. Phạm Ngô Cầu
lúc nào cũng theo hầu bên cạnh Sâm. Sâm hỏi Phạm Ngô Cầu:
- Khi cơn gió lạ nổi lên ngươi có thấy Thái tử Lê Duy Vĩ hiện ra chăng?
Ngô Cầu ngạc nhiên đáp:
- Cơn gió lạ này rất giống cơn gió lạ lúc hạ thần vào ngục ép Thái tử Lê
Duy Vĩ uống thuốc độc mà chết. Nhưng cơn gió lúc nãy hạ thần không
trông thấy Thái tử.
Sâm buồn rầu than:
- Ngày trước tuổi trẻ ngông cuồng ta giết chết Thái tử. Nay Thái tử chết oan
về tìm ta đòi mạng. Thật là gieo nhân nào gặt quả ấy vậy!
Nói rồi bảo Phạm Ngô Cầu dẹp bỏ nghi lễ thiên tử mình đang dùng. Ngô
Cầu rùng mình sởn gai ốc liền vội vã đi ngay. Trịnh Sâm lại sai người tìm
tìm những nơi phong cảnh tốt tươi khắp trong thành, ngoài nội xây dựng
chùa chiền, lệnh quan sở tại ngày đêm thay nhau cầu đảo luôn luôn cho hồn
Thái tử được siêu thoát.
***
Ngày ấy ở kinh thành Thăng Long, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm có việc ra
ngoài phủ. Sâm bèn bảo quân sắp sẵn xe tứ mã, dùng nghi lễ như một vị
vua. Sâm vừa bước lên xe bỗng nhiên trời đất tối sầm, gió thổi ào ào, mây
đen vần vũ. Từ trong đám gió bụi kia xảy một người bước ra chặn trước
đầu xe. Người ấy mặt mũi khôi ngô, mình mặc áo hoàng bào, đầu vấn khăn
vàng, chân đi hài tía. Sân tức giận quát hỏi: