gồm bao nhiêu ấp, mỗi ấp được bao nhiêu gia đình đều ghi rõ trong sổ bộ
dân này. Tây Sơn hiệu trưởng chiếu theo sổ bộ ấy thu thuế của dân sai tôi
đem ra kinh thành nộp cho Chúa thượng. Nay ngài đuổi tôi về, ngộ nhỡ
Chúa bắt tội Tây Sơn hiệu trưởng không nộp thuế như hồi họ Nguyễn làm
khi xưa, lúc ấy ngài có đứng ra chịu trách nhiệm cho hiệu trưởng được
chăng?
Bùi Thế Đạt bảo:
- Nếu Tây Sơn hiệu trưởng nộp sổ bộ và thuế, tôi sẽ sai quân áp tải ra kinh.
Ngài cứ quay về không ngại gì cả!
Nguyễn Thung cười nói:
- Ngài nói thế sai rồi! Phàm xưa nay quan các trấn thủ mỗi khi nộp thuế đều
tự áp tải về kinh. Chưa từng nghe nói đến việc phải giao cho trấn khác áp
tải bao giờ. Nếu ngài cản trở không cho đi tôi xin quay về báo cùng Tây
Sơn hiệu trưởng vậy!
Nói rồi vòng tay bái tạ toan lui ra. Lê Quý Đôn bước ra ngăn lại:
- Xin tiên sinh hãy khoan đi, vui lòng cho tôi coi qua sổ bộ xem thử có điều
gì gian dối chăng?
Nguyễn Thung liền gọi quân mang sổ bộ vào, Lê Quý Đôn xem qua một
lượt, trả lại cho Nguyễn Thung rồi bảo:
- Xin tiên sinh tạm về công quán nghỉ ngơi. Nguyên lúc Hoàng tướng quân
chiếm được thành Phú Xuân có tịch biên được sổ bộ dân lưu trữ của các
phủ Đàng Trong. Đợi tôi sai ngườI tìm lại rồi ngày mai ngài đem sổ bộ của
ngài ra đối chiếu. Nếu quả đúng như vậy sẽ để ngài áp tải số thuế ra kinh.
Nguyễn Thung đi rồi Lê Quý Đôn nói với Bùi Thế Đạt:
- Nay Nguyễn Thung áp tải số thuế của các phủ Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Qui Nhơn, Phú Yên ra kinh. Nếu ta ngăn trở, Chúa thượng hay được sẽ bắt
tội khi quân, nên không thể không cho hắn đi. Nếu Nguyễn Thung đến
được Thăng Long gặp Chúa ta, ắt chúa ta thấy cái lợi trước mắt mà phong
cho Nguyễn Nhạc làm Quảng Nam trấn thủ. Câu sấm: “Tây khởi nghĩa,
Bắc thu công” đã ứng rồi vậy. Tôi e sau này nước ta nguy mất!
Bùi Thế Đạt nói:
- Nói vậy nghĩa là không có cách nào ngăn họ đi sứ ra kinh. Nhưng theo tôi