được biết lúc lúc Chúa Nguyễn bỏ thành Phú Xuân đã mang theo sổ bộ dân
của các phủ Đàng Trong chạy vào Gia Định, làm gì có việc Hoàng Ngũ
Phúc tịch biên được sổ bộ dân. Vậy sao ông bảo Nguyễn Thung ngày mai
đem sổ bộ dân ra đối chiếu là ý thế nào?
Đôn buồn bã đáp:
- Sau khi phong Nguyễn Nhạc làm Quảng Nam trấn thủ rồi, chúa ta sẽ
không đề phòng quân Tây Sơn. Chủ ý của tôi là muốn cho Nguyễn Nhạc
biết rằng đất Bắc hà ta không hiếm người tài. Để sau này khi diệt xong nhà
Nguyễn, Nhạc dù muốn dòm ngó nước ta cũng dè dặt mà không dám dấy
động can qua.
Đôn nói rồi gọi quân đem bút nghiên đến viết một mạch từ đầu đến cuối
bốn quyển sổ bộ dân của bốn phủ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn,
Phú Yên. Viết xong, Đôn nói:
- Ngày mai ta cứ nói dối rằng đây là sổ bộ dân lưu trữ ở thành Phú Xuân
mà Hoàng tướng quân tịch biên được năm xưa. Xin cam đoan không sai sót
một chữ nào.
Bùi Thế Đạt thất kinh nói:
- Từ nhỏ đã nghe danh ông là thần đồng nhớ giỏi. Nay tận mắt thấy trí nhớ
của ông, thật là quỉ khốc thần sầu!
Ngày sau Nguyễn Thung đem sổ bộ dân ra đối chiếu quả nhiên không sai
một chữ nào. Nguyễn Thung tháo mồ hôi hột, vòng tay bái Lê Quý Đôn:
- Nét mực vừa mới ráo, chứng tỏ ngài vừa viết xong. Mới đọc qua sổ bộ
một lần mà chép lại không sai một chữ. Tài của ngài thật đáng sợ thay!
Đôn cười bảo:
- Ấy là việc vặt nào có tài cán gì. Đất Bắc Hà còn lắm người tài năng gấp
bội. Tôi vì bất tài nên không được ở chốn kinh thành mới vào trấn nhậm
Phú Xuân. Ông chớ khen quá lời tôi lấy làm xấu hổ lắm!
Nguyễn Thung vòng tay cáo biệt cùng đoàn tuỳ tùng lên đường ra Thăng
Long. Trên đường đi, Thung nói với tả hữu:
- Nếu không nhờ Nguyễn Huệ bày mưu nộp thuế, thì làm gì ta được đi sứ
Thăng Long.
***