Nghè từ từ tiến về Sài Côn.
Lúc ấy trong thành Sài Côn quân thám mã hớt hải chạy về phi báo cùng
Nguyễn Phúc Dương. Dương cuống cuồng lo sợ gọi Lý Tài đến hỏi:
- Hai vạn quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy hiện đang đóng ở cửa biển
Cần Giờ, sớm chiều sẽ tiến đánh Sài Côn. Tướng quân đã có kế sách đánh
giặc hay chưa?
Lý Tài nói cứng:
- Thần đã có cách tiến thủ, xin Tân vương chớ lo!
Dương lại hỏi:
- Cách tiến thủ thế nào mau nói ta nghe thử?
Tài đáp:
- Thần đã cho người hoả tốc đến Trường Đồn gọi Lê Văn Quân, Trấn Biên
gọi Hồ Văn Lân, Bình Thuận gọi Nguyễn Văn Hoằng mang quân về cứu
viện. Hiện thần đã cho quân đặt đại bác trên mặt thành thì không dễ gì
Nguyễn Huệ lấy thành được. Chờ ít lâu viện binh về đến, Nguyễn Huệ tất
lui binh, lúc ấy ta đem quân đuổi đánh ắt là toàn thắng.
Phúc Dương hoàn hồn nói:
- Ấy thật là kế sách vẹn toàn, nhưng Nguyễn Huệ mưu mẹo vô cùng, dùng
binh rất lạ. Nhớ năm xưa hắn chỉ dùng có năm ngàn quân mà đánh tan ba
vạn quân của Tôn Thất Hương ở núi Bích Kê sông Lại Dương, Qui Nhơn
phủ. Năm sau hắn đem năm ngàn quân lại đánh tan hai vạn quân của Tống
Phước Hiệp ở Phú Yên. Nay Nguyễn Huệ vào Gia Định đem hùng binh tới
hai vạn nên ta lấy làm lo lắng lắm.
Lý Tài trấn an Dương:
- Xin Tân vương bình tâm. Năm xưa Tôn Thất Hương bất tài, Tống Phước
Hiệp khinh địch nên mới lầm mưu sâu mà bại dưới tay Nguyễn Huệ. Sao
đem Lý Tài này so sánh với hai người ấy được. Nay đồn Thị Nghè là yết
hầu của thành Sài Côn đã có tướng Nguyễn Nghi trấn đóng, thần xin đem
toàn quân ra hợp với Nguyễn Nghi giữ Thị Nghè thì Tân vương ở trong
thành Sài Côn như ngồi trên bàn thạch vậy.
Nói rồi liền dẫn quân đi. Lý Tài đi rồi, quân thám mã về báo với Dương:
Thưa Tân vương, quân Tây Sơn đã đánh chiếm thành Trấn Biên, quan trấn