- Thưa tướng quân, chúa Thái Thượng vương và Tân Chính vương bỏ
thành Sài Côn vừa chạy ngang qua nơi này. Hiện Lý Tài cũng sắp sửa đến
nơi.
Đỗ Thành Nhân mừng rỡ nói:
- Đây là dịp để ta báo thù năm trước, truyền lệnh xuất quân.
Lý Tài dẫn quân chạy đến rừng Tam Phụ bỗng nghe một phát pháo lệnh nổ
vang, quân Đông Sơn từ hai bên rừng bắn tên ra như mưa. Quân Lý Tài
dùng khiên mà đỡ. Đỗ Thành Nhân thấy quân Lý Tài chẳng chết bao nhiêu
liền hô quân giáp chiến. Võ Nhân, Võ Tánh từ bên phải xông ra, Đỗ Thành
Nhân, Đỗ Nhàn Trập từ bên trái đánh tới. Lý Tài cùng đường bèn quay lại
bảo quân sĩ:
- Các ngươi hãy cùng ta quyết đánh một trận. Thắng quân Đông Sơn là
chúng ta thoát nạn. Nếu quay lại gặp quân Tây Sơn thì chỉ còn con đường
chết mà thôi.
Nói xong rồi vung đao xông tới. Hai bên giáp chiến, quân Lý Tài thất thế
chống không nổi bị giết thây nằm chật đất. Lý Tài ngửa mặt than:
- Không ngờ Lý Tài ta cùng đường chết thảm nơi này!
Than xong đâm cổ tự vẫn. Đỗ Thành Nhân toàn thắng, tàn sát quân Lý Tài
không còn một người nào cả. Nhân kiểm điểm binh mã thấy tổn thất cả
ngàn quân, tức giận bảo quân lấy xác Lý Tài treo lên cây ven rừng, đoạn
Nhân chỉ vào thây Lý Tài đang treo lủng lẳng trên cây mắng:
- Nếu không có mày đến đây thì giờ này ta đang làm phụ chính trong thành
Sài Côn thống lãnh binh quyền phò tá chúa. Chính mày làm chúa tôi ta mỗi
người đi một ngả, nghi kỵ lẫn nhau, làm rối loạn đất Gia Định này. Tội mày
chết vẫn chưa trả được.
Nói xong liền chia nhau đi tìm chúa Nguyễn.
***
Lúc ấy hai chúa đem gia quyến chạy khỏi rừng Tam Phụ cách thành Trường
Đồn hai mươi dặm. Bỗng thấy một đám tàn quân từ thành Trường Đồn
chạy đến. Tân Chính vương Nguyễn Phúc Dương đón quân ấy lại hỏi:
- Các ngươi là lính của trấn nào?
Quân ấy đáp: