Vua Thái Đức hỏi:
- Hai người ấy là ai?
Huệ đáp:
- Từ ngày Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân theo em vào đánh Tống Phước
Hiệp ở Phú Yên, thì Sở và Lân trấn thủ Phú Yên đến nay. Ngô Văn Sở tính
tình điềm đạm làm việc cẩn thận, dụng binh quy củ. Phan Văn Lân vũ dũng
phi thường bá quan đều mến đức sợ uy. Nếu dùng hai người này lãnh bộ
binh Nam tiến thì không phải lo có điều gì sơ sảy.
Vua Thái Đức nghe lời liền sai người vào Phú Yên triệu hồi Ngô Văn Sở và
Phan Văn Lân. Huệ lại nói:
- Đất Gia Định vốn là nước của ngươi Chân Lạp được thiên nhiên ưu đãi,
không bao giờ xảy ra lụt lội hạn hán, đất đai bằng phẳng màu mỡ phì nhiêu.
Chúa nhà Nguyễn mới đem dân vào khai hoang lập ấp, các quan lại dẫn
dân, binh vào nói đất khách xa xôi ngàn dặm, đều là người trung quân ái
quốc tràn đầy nhiệt huyết cả. Vả lại trong thời gian lập ấp ở xứ người
thường bị tộc Chân Lập đánh phá, bởi vậy nên tướng sĩ xem nhau như phụ
tử, quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng chống lại người Chân
Lạp để được sanh tồn. Chính vì lẽ ấy nên đến nay người ở đất Gia Định
được cơm nó áo ấm đều nhờ ở chúa nhà Nguyễn. Thế cho nên dòng họ
Nguyễn còn, nhân dân Gia Định liền nổi dậy đi theo. Ấy chính là điều khó
nhất của ta trong việc bình định đất Gia Định vậy. Vua hỏi:
- Theo em, thì nên phải làm thế nào?
Huệ đáp:
- Nay có một người trí dũng song toàn, kính người già như cha mẹ, thương
trẻ nít như con. Múa kích thì có thể giết được hổ dữ, xuất ngôn nho nhã
khiến kẻ sĩ phải tuân. Sau khi dẹp được giặc Phúc Ánh, nếu ở người này
làm tổng trấn Gia Định, thì lo gì không yên được cõi Nam Hà.
Vừa hỏi:
- Người ấy là ai?
Huệ đáp:
- Người ấy chính là đô đốc Đặng Văn Long!
Vua Thái Đức vỗ trán nói: