- Nguyễn Nghi đem hai ngàn quân và hai mươi đại chiến thuyền tiến ra cửa
Cần Giờ, hễ gặp quân Tây Sơn đến thì đánh, chỉ được thua chứ không được
thắng. Đợi cho giặc vào đến Thất Kỳ Giang rồi quay thuyền lại mà đánh.
Nguyễn Nghi hăm hở lãnh lệnh đi ngay. Phúc Ánh lại hạ lệnh:
- Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương, Hồ Văn Lân, Mạn Hòe, mọi
người lãnh một ngàn năm trăm quân mai phục ở bốn ngả sông. Ta cũng đạo
sĩ Ba Đa Lộc lãnh ba ngàn quân mai phục hai ngã năm thượng lưu, chờ
giặc đến cùng nhất tề đổ ra mà đánh. Trận này nhất định phải bắt cho được
anh em Nhạc - Huệ.
Các tướng hăng hái lãnh lệnh và đồng thanh khen rằng:
- Thượng vương tuổi còn trẻ mà mới nhìn qua địa hình đã biết bày ra thế
trận. Không biết bát trận ở của Gia Cát ngày xưa là có thật hay chăng. Con
ngả này anh em Nhạc, Huệ lọt vào thất trận do của Thượng vương ắt là chết
chẳng toàn thây!
Nói rồi cũng chia nhau bố trận. Lúc ấy Nguyễn Nghi dẫn hai ngàn quân và
hai mươi đại thuyền đi tiên phong ra đến cửa Cần Giờ gặp đoàn thuyền tiên
phong của Đô đốc Tây Sơn là Nguyễn Văn Tuyết. Nguyễn Nghi trông thấy
đại bác Tây Sơn đặt trên thuyền bề thế uy nghi nghĩ thầm rằng:
- Quân Tây Sơn thuyền to súng lớn nếu mà giáp chiến giả thua e rằng
không thoát khỏi bọn này. Chi bằng ta từ xa bắn trước vài phát súng, chờ
cho chúng bắn đại bác ra, rồi làm bộ hoảng sợ quay thuyền bỏ chạy, dụ
chúng vào Thất Kỳ Giang rồi sống mái một trận cũng chẳng muộn gì!
Nghĩ rồi dàn thuyền truyền quân khai hoả mà bắn. Quân Nguyễn bắn được
vài phát đại bác, tầm bắn chưa đến được thuyền Tây Sơn đã nghe đại bác
Tây Sơn nổ ầm ầm, đạn bay trúng thuyền quân Nguyễn vỡ liền máy chiếc.
Nguyễn Nghi thất kinh hồn vía, quay thuyền mà chạy. Nguyễn Văn Tuyết
không đuổi theo lại lệnh quân neo thuyền chờ đại binh Tây Sơn. Đến nơi
vua Thái Đức hỏi Nguyễn Văn Tuyết:
- Sao không tiến binh mã dừng quân nói cửa bể?
Tuyết đáp:
- Tâu Bệ hạ, thần vừa đến đây gặp một đoàn hai mươi đại thuyền của giặc
Nguyễn Gia Miêu. Quân ta mới bắn vài phát đạn chúng đã bỏ chạy. Thần e