- Trong ấy có người phụ nữ vừa sanh con. Ta làm người đẻ sợ hãi lên máu
sản hậu mà chết nên phải ra ngày.
Cúc lại hỏi:
- Thế ngộ nhỡ Phúc Ánh chui xuống gầm giường ấy mà trốn thì sao?
Xuân cau mày đáp:
- Nguyễn Phúc Ánh đến nỗi nào mà hèn như thế được! Vả lại nếu ta vào
lục soát, người mẹ mới sanh con kia sẽ sợ hãi lên sản hậu mà chết. Lòng ta
sao nỡ! Thôi! Mau đi tìm ở hướng khác.
Tìm đến tối vẫn không thấy tăm dạng Phúc Ánh đâu, Bùi Thị Xuân đành
quay về báo cùng Nguyễn Huệ:
- Thưa tướng quân, Phúc Ánh chạy thoát chính la lỗi do tôi.
Huệ cười bảo:
- Việc gì mà cô Xuân phải tạ lỗi. Đất Gia Định sông ngòi chằng chịt, rừng
rậm um tùm, hắn đã chạy trốn thì dễ gì mà kiếm cho ra. Vả lại số của Ánh
chưa tàn mà thôi. Nay Phúc Ánh trốn thoát chạy vào thành Sài Côn, vợ
chồng Diệu và Xuân hãy đem hai ngàn quân chia nhau chân ở hai cửa Cung
Hậu và Hàm Luông do sông Tiền Giảng đổ ra. Đợi Vũ Văn Nhậm đem bộ
binh tiến đánh Trấn Biên, Ánh tất bỏ Sài Côn mà chạy về Trường Đồn. Ta
đã sai Nguyễn Văn Lộc tiến đánh Trường Đồn, Nguyễn Văn Tuyết đánh
Long Hồ. Phúc Ánh chỉ còn một con đường là lợi dụng vùng sông ngòi
chằng chịt theo sông Tiền Giang trốn ra hải đảo mà thôi. Lần này có thể vợ
chồng Diệu Xuân lại lập công to như lần trước bắt hai chúa Thái Thượng
vương và Tấn Chính vương của nhà Nguyễn vậy. Hai người nên cố gắng
tiêu diệt được Phúc Ánh, xem như ta đã bình được đất Gia Định vậy.
Bùi Thị Xuân ân hận nói:
- Nguyễn Phúc Ánh thoát được là do lỗi ở Xuân này. Xin tướng quân trị tội.
Huệ cười hỏi:
- Ta chưa từng nghe nói có điều quân lệnh nào là bảo rằng không bắt được
tướng giặc là có tội. Cô Xuân đừng nên bứt rứt như thế.
Bùi Thị Xuân không dám kể rằng chính mình đã tha mạng cho Phúc Ánh
năm xưa lúc bắt hai chúa Nguyễn, bên cáo từ Nguyễn Huệ rồi cùng chồng
là Trần Quang Diệu lãnh lệnh ra đi.