chạy được. Ánh cả kinh than:
- Lần nào ta chạy trốn cũng bị con tiện tỳ này rượt đuổi. Số của ta phải chết
dưới tay đàn bà sao?
Than vừa dứt lời bỗng trời mây vần vũ, rồi mưa tờ gió lớn nổi lên. Bùi Thị
Xuân liền hối quân chạy thẳng vào bờ nấp bão, lạ lùng thay chiếc thuyền
nhỏ của Phúc Ánh trong giông bão giữa biển khơi lại chẳng hề hấn gì. Bão
tan chẳng thấy thuyền quân Tây Sơn đâu nữa. Nhờ vậy Nguyễn Phúc Ánh
và Lê Văn Quân, Trương Tấn Bửu thoát được chạy ra đảo Phủ Quốc ẩn
náu.
Nữ tướng Tây Sơn là Bùi Thị Xuân sau cơn bão không thấy thuyền Phúc
Ánh bèn thu quân về thành Sài Côn ra mắt vua Thái Đức, tâu:
- Thần dẫn quân đi tuần ngoài cửa bể Hàm Luông, gặp thuyền Phúc Ánh
chạy trốn thần đuổi theo gần kịp, bỗng một cơn bão nổi lên thần đành cho
thuyền vào bờ núp bão. Khi bão tan không thấy Phúc Ánh, đành kéo quân
về ra mắt Bệ hạ.
Vua Thái Đức nói:
- Ở giữa biển lại gặp bão tố, thuyền Phúc Ánh làm gì mà không bị đắm.
Phen này ắt là đã diệt xong dòng họ chúa Nguyễn. Phúc Ánh chết các
tướng sĩ quân Nguyễn chạy trốn ắt là như rắn mất đầu ta có lo gì nữa.
Đoạn vua bảo các tướng:
- Hay chuẩn bị quân trang định ngày xa giá hồi kinh!
Nguyễn Huệ hỏi vua:
- Vậy hoàng huynh đệ Đặng Văn Long trấn thủ Gia Định chứ?
Vua Thái Đức suy nghĩ giây lâu rồi đáp:
- Đỗ Nhàn Trập vừa mới hàng ta. Trập là người Gia Định ắt hiểu rõ nhân
văn địa lý vùng này, ta cho Trập trấn thủ Gia Định là hợp lý. Vả lại, Trập
vừa mới hàng ta, ta trọng dụng Trập lại càng tỏ rõ đức độ của ta. Thế chẳng
phải là nhất cứ lưỡng tiện hay sao?
Vua Thái Đức nói xong liền để hàng tướng là Đỗ Nhàn Trập trấn thủ đất
Gia Định. Nguyễn Huệ không dám cãi đành theo Nguyễn Nhạc đem đại
binh về Quy Nhơn!
Nói về chúa tôi Nguyễn Phúc Ánh nhờ cơn bão mà thoát khỏi tay nữ tướng