- Thưa tướng quân, bọn kiêu binh ở kinh thành nơi đây giết chết Huy quận
công, bắt Thái phi Đặng Thị Huệ giảm vào ngục, phế chúa Trịnh Cán
xuống làm Cung quận công, phò Trịnh Khải lên ngôi chúa xưng là Đoan
Nam Vương. Sớm muộn gì Đoan Nam Vương cũng mật chiếu sai người
vào bắt tướng quân vì tôi và tướng quân đều là người của Huy quận công.
Tôi mấy thoát được vào đây báo cùng tướng quân hãy lo liệu sớm.
Chỉnh liền giấu Nguyễn Viết Tuyển trong nhà rồi sang đinh trấn thủ Nghệ
An là Dao trung Hầu, Vũ Tá Dao. Chỉnh hỏi Đào:
- Ở kinh thành quân tam phủ đã giết chết quận Huy, phe Trịnh Cán, lập
Trịnh Khải làm Đoan Nam Vương, chẳng hay trung hầu đã biết chưa?
Vũ Tá Dao thở dài đáp:
- Nay lại có việc này nữa sao? Thật triều đình không còn kỷ cương gì nữa
cả. Từ xưa đến nay cha từng nghe nói quân lính nào lại nổi loạn giết vua
quan như bọn tam phủ này cả. Rồi sự việc thế nào?
Chỉnh đáp:
- Đoan Nam Vương sai người tìm giết phe đảng của Huy quận công Hoàng
Đình Bảo, ắt sớm muộn gì cũng có mật chỉ đến bắt tôi.
Đạo hỏi:
- Vậy nay ông tính thế nào?
Chỉnh đáp:
- Huy quận công Hoàng Đình Bảo, phó tướng trấn thủ Thuận Hoá là Hoàng
Đình Thể và tôi trước là thuộc tướng của Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc.
Nay tôi xin khuyên Hoàng Đình Thể giết chết trấn thủ là Phạm Ngô Cầu
chiếm lấy đất Thuận Hoá là một tay cứu viện. Còn ông giữ lấy trấn Nghệ
An giữ thế môi và răng cùng các tướng Thuận Hoá, rồi đóng trọng binh ở
các nơi hiểm yếu, tích thảo đồn lương thì có thể giữ được lâu dài. Còn việc
phòng giữ mặt biển Chỉnh này xin cáng đáng hết cả.
Vũ Tá Dao suy nghĩ rất lâu chẳng nói gì, Chỉnh nóng ruột hỏi:
- Trung hầu tính thế nào?
Đào đáp:
- Việc này là ra mặt phản lại triều đình, tự lập riêng một cõi thật là điều đại
sự. Hãy thư thả cho ta suy nghĩ rồi sẽ nói.