tiến đến Thất Kỳ Giang vỗ mặt đồn Thị Nghè uy hiếp mặt Đông thành Sài
Côn. Đạo quân này chắc chắn do Nguyễn Huệ chỉ huy. Nếu ta đánh thắng
được đạo quân của Nguyễn Huệ, các đạo khác tự khắc sẽ tan.
Nguyễn vương lại hỏi:
- Quân Tây Sơn rất thiện chiến, Nguyễn Huệ là giỏi dùng quân. Lần trước
ta phục binh ở Thất Kỳ Giang mà không lừa được Nguyễn Huệ nên bị thua
trận. Vậy nay phải đánh thế nào?
Chu Văn Tiếp cười đáp:
- Quân Tây Sơn lần trước đánh Thượng vương Thất Kỳ Giang dùng hoả hổ
đốt tàu đồng của người Pháp Lang Sa. Vậy trên thuyền của giặc lúc nào
cũng có chất dẫn hoả. Theo tơi ta nên dĩ độc trị độc!
Nguyễn vương vội hỏi:
- Thế nào là dĩ độc trị độc?
Tiếp vui vẻ hoạt bát đáp:
- Đất Gia Định chỉ có hai mua: từ tháng ba để tháng tám là mùa mưa, gió
Năm từ biển thổi vào, từ tháng chín đến tháng hai là mùa khô gió bấc, mà
người Gia Định thường gọi là gió Chướng từ đất liên thổi ra. Nay là tháng
hai mùa khô gió Chướng, ta lợi dụng sức gió nên dùng hoả công mà đánh.
Quân Tây Sơn lại có chất dẫn hoả trên thuyền, ấy chẳng phá là dĩ độc trị
độc đó ư? Xin Thượng vương suy xét!
Nghe xong Nguyễn vương mừng rỡ nói:
- Chu Nguyên soái thật có tài đại tướng, ta còn lo gì không thắng được
Nguyễn Huệ. Nay ta giao trọn quyền điều binh cho khanh. Mau báo tiệp
khai hoả cho ăn lòng ta Văn Tiếp nhé!
Chu Văn Tiếp lãnh lệnh, bái tạ Nguyễn vương rồi dẫn thuỷ binh đến Thất
Kỳ Giang bày trận.
Đến sông Thất Kỳ Giang gặp lúc nước thuỷ triều đang lai láng, gió Chướng
lồng lộng từ đất liền thổi ra biển, Tiếp phấn khích hạ lệnh:
- Châu Đoan Chân lãnh án tiên phong đem hai mươi đại thuyền và hai ngàn
quân ra cửa Cần Giờ đánh giặc, giả thua chạy vào Thất Kỳ Giang.
Châu Đoan Chân lạnh lệnh đi ngay. Tiếp lại bảo Phạm Văn Sở:
- Ngươi hãy dẫn quân đem một ngàn bè cỏ phục hai bên bờ sông, chờ Châu