Đoan Chân giả thua chạy qua khỏi rồi phóng hoả bè cỏ đẩy ra giữa sông
chặn thuyền quân Tây Sơn mà đốt.
Phạm Văn Sở lạnh mệnh xuất quân. Tiếp ngoảnh lại bảo các tướng:
- Các ngươi chuẩn bị binh thuyền, chờ ta đốt xong thuyền Tây Sơn thì đổ ra
vây bắt Nguyễn Huệ.
Tống Phước Lương vòng tay nói:
- Nếu Nguyễn Huệ vào Thất Kỳ Giang chắc chắn sẽ bị Chu đô đốc đời nay
dùng hoả công mà đánh cho tan tán, khác nào Chu đô đốc ngày xưa đốt Tào
Tháo trên sông Xích Bích vậy!
Nói rồi Phước cùng các tướng chia nhau bố trận.
Phần Nguyễn Huệ dẫn quân Tây Sơn đến ngoài khơi cửa Cần Giờ, nhìn vào
núi Cấp thấy khói bốc lên nghi ngút, Huệ cười bảo:
- Lại đốt lửa báo hiệu trên núi Cấp rồi phục binh ở Thất Kỳ Giang như cũ
chớ gì!
Nói rồi Huệ hạ lệnh:
- Đặng Văn Long và Đặng Xuân Bảo đem ba mươi đại thuyền và ba ngàn
quân vào cửa Hàm Luông theo sông Tiền Giang tiến đánh Trường Đồn
chặn đường Nguyễn Phúc Ánh từ Sài Côn chạy về Hà Tiên.
Hai tướng Long và Bảo lãnh lệnh đi ngay. Huệ lại tuốt gươm chỉ vào cửa
Cần Giờ bảo:
- Trương Văn Đa lãnh ấn tiên phong, lệnh toàn quân tiến đánh Sài Côn.
Quân Tây Sơn hùng dũng tiến lên!
Vào đến cửa Cần Giờ bỗng gặp thuyền quân Nguyễn do Châu Đoan Chân
tiến ra. Hai bên giáp chiến, vừa mới giao phong Châu Đoan Chân hô quân
tháo lui. Nguyễn Huệ thấy vậy cười bảo:
- Lại giả thua dụ ta vào trận mai phục như lần trước chứ gì! Truyền đánh
trống thu binh!
Nguyễn Lữ nghi ngại hỏi:
- Nay là mùa khô, gió chướng từ bờ thổi ra, quá ta nghịch gió. Nếu tiến
binh ngộ nhỡ Chu Văn Tiếp đánh hoả công thì làm thế nào? Bởi thế anh
mới đánh trống thu binh chớ gì?
Nghe Lữ nói xong, Nguyễn Huệ gật đầu rồi bảo: