quân chúa Nguyễn?
Nguyễn Huệ chỉ vào tờ lịch đáp:
- Ngày thuỷ triều là ngày chuyển giao giữa hai con nước, mỗi tháng có hai
con nước nên có hai ngày thuỷ triều. Riêng tháng hai và tháng tám lại có ở
ngày thuỷ triều là ngày 3, ngày 17 và ngày 29. Con nước thứ ba mà ngày
thuỷ triều là ngày 29 gọi là nước giao mùa. Gặp nước giao mùa gió bị ảnh
hưởng của thuỷ triều, hệ nước chảy thì gió bấc chướng từ bờ thổi ra, hễ
nước triều lên gió nồm Nam từ biển thổi vào. Ta chọn thời gian vào Cần
Giờ lúc hạ tuần tháng hai, tức là nhằm con nước giao mùa. Ta lựa ngày
nước phát lên xuống mạnh nhất trong con nước giao mùa mới tiến binh, vì
ngày đó khi nước lên sẽ có gió nồm Nam. Bởi thế ta phải tiến quân vào lúc
nước chảy, trời con bấc chướng, tất đến Thất Kỳ Giang khi nước sắp lên.
Ấy là ta nhử Chu Văn Tiếp thấy cơn bấc chướng mới dùng hoả công. Tiếp
phóng bè lửa xong, lúc sẩm tối nước thuỷ triều sẽ lớn lên, trời tất đổi gió
nồm Nam quay lại đốt thuyền quản Gia Miêu. Bởi lúc sấm tối nước lên,
lặng bấc trở nồm, nên dân vùng biển thường có câu vè rằng "Bắc lặng hôm,
nồm lặng mai" đó. Đánh trận này ta đã tính trước cả sao lại bảo lá may gặp
lúc trời trở gió!
Nghe Huệ nói xong, các tướng bấy giờ mới vỡ lẽ đồng thanh khen:
- Long Nhương đánh giặc liệu cả việc nắng mưa, nước gió, dụng binh thật
quỷ thân cũng không tính trước. Chúng tôi xin bái phục.
Vừa lúc ấy quân do thám vào báo rằng:
- Thưa tướng quân, trấn thủ Bình Thuận là Đăng Xuân Phong và Đỗ Nhàn
Trập đem quân đến chiếm Trấn Biên. Tướng Nguyễn là Nguyễn Nghi và
Hồ Văn Lân thua binh bỏ trốn.
Nguyễn Huệ ra lệnh:
- Nguyễn Lữ lãnh hai ngàn binh ở lại giữ Sài Côn. Ta cũng Trương Văn Đa,
Lê Trung đem bốn ngàn quân truy kích quân Nguyễn. Trận này phải bắt
cho được Nguyễn Phúc Ánh. Giống cỏ gấu này không nhổ tận gốc cứ nảy
ra hoài thật là đáng ghét.
Nói rồi Nguyễn Huệ liền đem quân đuổi theo Nguyễn Phúc Ánh.
Nói về Phúc Ánh dẫn quân chạy về đến Trường Đồn (Mỹ Tho), tướng giữ