ở Hàm Luông nguy mất. Các tướng mau thu thập tàn quân chỉnh đốn hàng
ngũ theo ta tái chiếm Trường Đồn.
Ngô Tùng Châu bước ra nói:
- Xin Chúa thượng bình tâm. Quân ta ở trong thành, giặc từ xa kéo đến, ta
còn không giữ nổi thành, huống gì quân ta nay mười phần còn một tướng sĩ
đều mệt mỏi, thương tích đầy mình. Nếu bây giờ giặc đem quân đánh tới,
thành Hà Tiên e rằng không giữ nổi nói gì đến việc tái chiếm Trường Đồn.
Phúc Ánh nghe xong ngồi xuống hỏi:
- Vậy nay ta nên chống giữ thế nào?
Tùng Châu đáp:
- Nguyễn Huệ vừa chiếm được Trường Đồn ắt là chuẩn bị đánh ta ở Hà
Tiên, sớm muộn gì cũng kéo binh đến đây. Vậy Chúa hãy mau sai người
lên mất báo cho Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức đang trấn giữ
cửa Hàm Luông, kéo quân về đánh vào sau lưng Trường Đồn. Nếu lúc ấy
Nguyễn Huệ kéo đại binh đến đánh Hà Tiên, thì Nguyễn Huỳnh Đức và
Nguyễn Văn Thành có thể chiếm lại Trường Đồn. Nếu Đức và Thành
chiếm lại được Trường Đồn thì Nguyễn Huệ lại lâm vào thễ lưỡng đầu thọ
địch. Khi ấy Nguyễn Huỳnh Đức từ Trường Đồn đánh tới, ta từ Hà Tiên
đánh ra thế nào cũng phá được giặc.
Phúc Ánh khen:
- Ấy thật là diệu kế.
***
Lúc ấy Nguyễn Huệ vào thành Trường Đồn, Lê Trung nói:
- Tôi xin đem quân đuổi theo Phúc Ánh đến Hà Tiên bắt Phúc Ánh về cho
Long Nhương trị tội, cho tiết nòi cỏ gấu ấy đi!
Huệ bảo:
- Hà Tiên là thành trì cuối cùng của Phúc Ánh. Nếu ta đem quân đánh tới,
Ánh chỉ con đường chạy ra biển mà thôi. Hiện Phúc Ánh như cả nằm trong
chậu, ta muốn bắt lúc nào chẳng được, việc đánh Hà Tiên chẳng vội gì. Kế
hoạch của ta là cho Đặng Văn Long và Đặng Xuân Bảo đánh chiếm Trường
Đồn trước, chặn đường về Hà Tiên để sớm bắt được Phúc Ánh. Nhưng
Lòng và Bảo vẫn chưa đến được nơi này ắt là Phúc Ánh đã cho tướng giỏi