cười ta được. Khi ấy tướng quân có chết cũng đừng oán ta đấy nhé!
Lê Văn Quân đáp:
- Phận làm tôi tận trung vì chúa, chẳng dám oán hờn.
Nguyễn Phúc Ánh liền viết thư sai người sang doanh trại quân Tiêm báo
cho Chiêu Tăng biết ngày mai sẽ xuất binh. Chiêu Sương bàn với Chiêu
Tăng:
- Nay chúa tôi Nguyễn vương nóng lòng xuất binh, ngày mai họ tiến đánh
Trường Đồn. Nguyễn Vương chỉ cơ hai ngàn quân trong tay, nếu để họ thua
quân Tây Sơn mà chết hết thì lấy ai làm hướng đạo cho ta. Sau đó nếu quân
Tây Sơn lại tiến đánh ta, ta không rành địa hình thì biết tiến thủ thế nào?
Chiêu Tăng cười bảo:
- Phúc Ánh chỉ giả vờ làm thế để buộc ta phải tiến đánh mà thôi, chứ làm gì
dám mạo muội xua quân. Ta cứ án binh bất động cướp của chở về nước,
xem thử ngày mai Phúc Ánh có dám tiến quân chăng?
Chiêu Tăng nói:
- Hiện vùng đất từ sông Tiền Giang trở vào quân ta vơ vét của cải chở về
nước cũng đã hết. Vả lại Phúc Ánh vì sợ mang tiếng với dân e cùng đường
liều lĩnh. Nếu chúa tôi Phúc Ánh chết cả thì ta không người hướng đạo
cũng thật bất lợi. Vậy ngày mai tôi xin đem quân giúp Nguyễn vương tiến
đánh Tây Sơn. Chiếm được đất mới ta có lợi mới, lại có ân với chúa tôi họ,
chẳng phải là nhất cử, lưỡng tiện hay sao?
Chiêu Tăng khen phải, liền sai người sang báo cho Phúc Ánh ngày mai hội
quân tiến đánh Tây Sơn.
Được tin, Phúc Ánh liền từ tay rót rượu thưởng Lê Văn Quân. Ánh nói:
- Lê tướng quân đám lấy cái chết bảo đảm bày kế hay cho chúa. Ly rượu
này thưởng cho lòng trung của tướng quân.
Lê Văn Quân bưng rượu uống cạn. Ánh rót ly thứ hai nói:
- Ly rượu này thưởng cho tướng quân bày điệu kế khiến Chiêu Tăng phải
chịu xuất binh đánh Tây Sơn.
Lê Văn Quân liền uống cạn. Ánh rót ly thứ ba nói:
- Nhờ kế của tướng quân nên muôn dân thoát cảnh bị quân Tiêm cướp bóc.
Ly rượu nay ta thây mặt bá tánh cảm tạ Lê tướng quân.