cùng tôi trấn đất Gia Định.
Nói xong Trương Văn Đa đến các doanh trại bộ binh. Đặng Văn Long
xuống nơi thuỷ trại. Hai người bảo quân sĩ đồng thanh họ lớn: Long
Nhương tướng quân đã đến, quân Tiêm - Nguyễn ắt phải tán. Long Nhương
tướng quân đã đến, quân Tiêm - Nguyễn ắt phải tàn.
Trong đem tĩnh mịch tiếng hô vang dội xa hàng mấy dặm.
Nói về Nguyễn Phúc Ánh ở Đông Khẩu nghe tin quân bại trận, Đô đốc Chu
Văn Tiếp bỏ mạng, Thát Si Đa bị thương bỏng nặng. Phúc Ánh khóc Tiếp
rằng:
- Thương thay Chu Văn Tiếp, khi thì từ Phú Yên vào Gia Định giúp chúa,
khi thì lặn lội sang Tiếm quốc viện binh. Nhà có bốn anh em đều vì ta mà
chết cả. Ôi thương thay Chu Văn Tiếp!
Khóc rồi sai quân mai táng trọng thể. Chiêu Tăng thấy Thát Si Đa bị bỏng
khắp mình nổi giận quát rằng:
- Lũ giặc có Tây Sơn dám đốt tướng của ta. Nay ta sai Chiêu Tăng đem một
vạn thuỷ binh tiến đánh thuỷ trại của giặc, và Lục Côn, Sa Uyển đem một
vạn bộ binh tiến đánh đồn Trà Tân. Vậy phiền chúa hạ cho tướng theo dẫn
đường.
Phúc Ánh mừng rỡ nói:
- Tướng quân tiến đánh Tây Sơn là may cho ta lắm, việc dẫn dường nào có
khó gì.
Nói xong Ánh bảo tướng của mình rằng:
- Nay ta phong Lê Văn Quân thay Chu Văn Tiếp làm Bình Tây đại đô đốc,
dẫn đường bình thuỷ đánh Tây Sơn. Phong Lê Văn Duyệt làm tả quân đô
đốc dẫn đường binh bộ đánh Trà Tân.
Phúc Ánh và Chiêu Tăng phân công đâu đó xong xuôi chờ ngày mai xuất
kích.
Rạng sáng hôm sau quân Tiêm - Nguyễn, thuỷ bộ hai đạo hàng ngũ chỉnh
tề chờ có nước xuống sẽ xuất quân. Bỗng quân do thám hớt hải về báo
rằng:
- Thưa Chúa thượng, quân Tây Sơn trong đồn Trà Tân và thuỷ trại trên
sông Tiền Giang đồng hô vang rằng: Long Nhương tướng quân đã đến,