quân Tiêm - Nguyễn ắt phải tan. Chúng thần nghe thấy vội về báo cùng
Chúa thượng được rõ.
Phúc Ánh giật mình:
- Nay Nguyễn Huệ đã đem binh vào đến Trà Tân, ắt là có phòng bị. Theo ý
ta nên dồn binh để xem thực lực của Huệ thế nào rồi xuất binh tiến đánh
cũng chẳng muộn gì.
Chiêu Tăng cau mày bảo:
- Lúc ta chưa muốn tiến binh thì chúa hối thúc để đến nỗi tướng của ta bị
cháy bỏng khắp mình. Nay ta muốn đánh báo thù thì chúa lại ngăn trở là ý
là sao? Thì ra là chúa sợ Nguyễn Huệ đến thế ư?
Ánh chống chế:
- Chẳng phải là ta sợ Nguyễn Huệ không đã tiến binh. Nhưng binh pháp có
câu: Biết người biết ta trăm trận trăm thăng. Quân Tây Sơn có Nguyễn Huệ
thật là kiết hiệt đa mưu túc trí, dụng binh rất lạ không ai có thể lường trước
được. Nhớ năm xưa sông Lại Dương hắn bày mưu đốt lửa ngăn sông, chỉ
dùng có năm ngàn quân tiêu diệt ba vạn quân ta do Tôn Thất Hương thống
lĩnh. Rồi ở thành Phú Yên hắn cũng chỉ dùng năm ngàn binh lập kế nghi
binh đánh tan hai vạn quân ta do Tống Phước Hiệp chỉ huy. Sau đó hắn ba
lần đem quân vào Gia Định, lần đấu bắt sống hai chúa Thái Thượng vương
và Tân chính vương, lần thứ hai đốt cháy tàu quân Phá Lang Sa sang cầu
viện cho ta, lần thứ ba đợt thuyền Chu Văn Tiếp ở Thất Kỳ Giang. Hắn lại
biết trước ta thế nào cũng chạy ra Phú Quốc mới sai tướng phục sẵn nơi
đảo này, ta chạy thoát sang đảo Côn Lôn tướng của hắn là Trương Văn Đa,
đem chiến thuyền vậy đảo. May nhờ trời giúp cho, nổi gió đánh đắm gần
hết thuyền giặc nên ta mới thoát chết sang cầu viện Tiêm vương. Nay hắn
lại kéo đại binh vào đây ta không thể không đề phòng. Xin tướng quân nghĩ
lại.
Chiêu Tăng nghe Ánh nói xong bực mình bảo:
- Truyền lệnh ta bãi binh. Sai quân do thám tình hình quân địch xem sao rồi
sẽ liệu.
Nói xong Chiêu Tăng quày quả ra về đại bản doanh. Bên doanh trại Tây
Sơn, Trương Văn Đa nghe tin ấy khen Đặng Văn Long: