đoạn sông Rạch Gầm và cù lao Thới Sơn mà thôi. Nay ta đã tính ngày
mùng chín sẽ tiến quân thì ngày mai sai quân đến đấy do thám xem có quân
Tây Sơn mai phục chăng. Nếu ngày mai mùng tám không có quân Tây Sơn
mai phục ở cù lao Thới Sơn, ắt lần này Nguyễn Huệ phải lâm mưu, ngày
mùng chín ta tiến binh trăm phần chắc thắng.
Nguyễn Phúc Ánh khen phải liền cho quân do thám đi ngay.
sáng sớm hôm sau mùng tám tháng chạp, Nguyễn Huệ đang ngủ trong
trướng nghe phía ngoài lao xao tiếng người liền gọi quân hỏi:
- Việc gì mà người kia ồn ào thế?
Quân đáp:
- Thưa Long Nhương, tiết chế Nguyễn Lữ và các tướng Đặng Văn Long,
Trần Quang Diệu, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Bùi Thị Xuân đều đến xin
ra mắt.
Huệ ngồi dậy bảo quân:
- Mau mời em ta cùng các tướng vào đây!
Các tướng vào đến, Huệ cười vui vẻ hỏi:
- Các em vì nóng lòng phá giặc nên đến gặp ta chăng?
Nguyễn Lữ nói lẫy:
- Giờ này mà anh còn cười được sao? Hôm trước anh bảo rằng quân Tiêm -
Nguyễn sẽ đánh ta vào đêm mùng chín, nay đã là mùng tám rồi sao không
thấy anh bày binh bố trận nên chúng tôi rủ nhau để hỏi cho rõ.
Huệ vẫn cười bảo:
- Ấy là do các tướng nóng lòng quá mà thôi. Hôm trước ta có bảo là đêm
mùng chín giặc sẽ tiến đánh ta, sáng mùng chín ta sẽ bày trận mai phục,
nay mới là ngày mùng tám kia mà.
Đặng Văn Long cẩn thận hỏi:
- Sao đại sư huynh không cho chúng tôi đem quân mai phục trước một
ngày nào có hại gì?
Huệ lại cười đáp:
- Ngày nay nếu ta cho quân mai phục, giặc sai người đến do thám thì sao.
Nếu bắt quân do thám của giặc lại, Phúc Ánh không thấy quân trở về ắt
không dám tiến binh. Còn nếu thả chúng quân cơ bại lộ Phúc Ánh lại dám